Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Xóm nhà lá Safuya #28] Một mùa Noel nữa sắp về nhà hoang SF. EDIT LẦN 3 NĂM 2019 =))) Và lần 1 năm 2022 .:: Bori ::. Sat Nov 19, 2022 9:55 pm
[TRUYỆN TRANH] Topic tổng hợp truyện tự vẽ của Aga .Agaricglitter Tue Apr 23, 2019 6:30 pm
[Anime Vietsub] C3 ( Cube x Cursed x Curious ) [720p][YamiSora][MEGA] (Đã hoàn thành) Ddz2611 Sat Oct 06, 2018 7:31 pm
[Anime Vietsub] Another [720p] (Đã hoàn thành) tuongnt90 Sun Nov 26, 2017 6:09 pm
[Anime Vietsub] Death Note[Dyn-anime][MEGA] (Đã hoàn thành) astromaelstrom Tue Nov 07, 2017 8:07 pm
[Request] Dành cho member Hakurei Wed Oct 04, 2017 12:15 pm
Nhật kí hằng ngày #1 .Agaricglitter Tue Oct 03, 2017 9:24 pm
[Happy Birthday Safuya] Mê trai-chan aka Bo cutie super tsun =]]]]] .:: Trắng ::. Tue Oct 03, 2017 7:02 pm
[ Tutorial tự làm ] Hướng dẫn tô tóc .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 7:15 pm
[Gallery] .Aga's .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 6:21 pm
{Showroom} White - Ảo tung chảo?! .:: Trắng ::. Sat Sep 30, 2017 9:25 pm
[Anime Vietsub] Devil Survivor 2 [VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) thafnhan Thu Jan 29, 2015 6:40 am
[Anime Vietsub] To Love-ru Darkness + OVA [720p][VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) kienxp Fri Jan 23, 2015 10:32 pm
[Anime Vietsub] Chihayafuru season 2 [720p][Nyaa][MEGA] (Đã hoàn thành) 048825268 Fri Jan 23, 2015 5:30 pm
{ G a l l e r y } H a r u n a F i e .:: Trắng ::. Thu Nov 27, 2014 8:45 pm

[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử vănXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Jen Cửu Vĩ
Jen Cửu Vĩ
Super Member
Bài gửi Bài gửi : 745
Gil Gil : 193
Stt Stt : Ti lovely baby ~
Bài gửiTiêu đề: [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 15958010Thu Dec 20, 2012 10:37 am
[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn

Tác giả: Vân Âu

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, phụ tử

Edit: Phúc Vũ

Warning: Yaoi

Fic đã đc sự chấp nhận của người edit
Spoiler:

Lời nói đầu

Truyện không tên, chỉ cần biết là về phụ tử Tiểu Shen.

Đồng nghiệp văn dựa trên nền tảng Kungfu Panda 2, nhưng sẽ có chút thay đổi.

Thẩm vương gia cuối cùng được cứu. (*đạp* đương nhiên là không chết, chết rồi ngươi viết cái gì?!)

Tuổi mặc định: vương gia 25, phụ thân của vương gia 45. Bởi vì không có danh tự rõ ràng cũng tương đối trắc trở, vì vậy ta tự ý đặt hai cái tên, vương gia: Thẩm Ngọc; phụ thân: Thẩm Mặc Nhan (oa~ đặt tên có dở cũng đừng đánh ta QAQ)

Chống chỉ định: Những ai không thích phụ tử (tuy rằng kỳ thực là ngụy phụ tử), kiêng cữ xôi thịt, xin hãy thận trọng, nhân tiện cảnh báo trước nội dung cẩu huyết văn phong quái dị, nửa trên Quỳnh Dao nửa dưới Hoàng Bào.

Nhân sĩ nào ngoài vùng phủ sóng của cảnh báo trên nếu chưa từ bỏ ý định cứ tiếp tục đọc… Đọc xong có dở cũng xin đừng đánh ta (oa~ nói nhảm nhiều quá mong thứ lỗi!)

———

“Ngày xửa ngày xưa, có một tòa thành cổ gọi là thành Hoàng Môn…”

“Phụ hoàng, tại sao câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng câu này?”

“Bởi vì đây là nơi chúng ta sinh sống và thủ hộ, mà tương lai, ngươi sẽ ngồi lên bảo tọa, thống lĩnh tộc khổng tước, bảo vệ tòa thành cổ này.”

Thẩm vương gia vĩnh viễn không quên, khi còn bé mỗi lần đoạn đối thoại này xuất hiện, phụ thân luôn ôm hắn ngồi trên vương vị, mơ mộng về tương lai tốt đẹp sau này. Hắn một mình bước trên dãy thang hình trôn ốc trong tháp, chiếc đuôi trắng khép lại thành một dải lụa dài sau lưng, rũ trên bậc thang phập phồng uốn lượn, như đang quét sạch ký ức dĩ vãng.

“Phụ hoàng, phụ hoàng!”

Hắn dựa vào lan can ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy chính mình lúc nhỏ đang lao xuống cầu thang, chạy tới trước mặt hắn, sau đó lướt sát người hắn mà qua…

Khi ấy, mỗi lần phụ thân đi thị sát trở về, hắn luôn là người đầu tiên chạy ra nghênh đón, còn phụ thân, luôn đứng trước thềm, chờ hắn sà vào vòng tay mình.

Đó chính là người hắn sùng bái nhất.

Thế nhưng, khi tương lai biến thành hiện tại, tất cả cũng biến thành cảnh còn người mất.

Bởi vì lời tiên tri nhiều năm trước rằng Thẩm vương gia sẽ mang đến tai họa cho thành Hoàng Môn.

Mẫu thân vốn đã không thích hắn, liền vin vào lời tiên tri vô căn cứ kia đuổi hắn đi.

Lúc nhỏ hắn luôn không hiểu tại sao mẫu thân lại ghét mình, mãi cho đến cái ngày bị trục xuất kia, mẫu thân ghé bên tai hắn nói ra chân tướng: Kỳ thực ngươi không phải con ruột của chúng ta.

Cũng đúng, hai con lam khổng tước sao lại đi sinh ra một con bạch khổng tước được? Hồi nhỏ mình đúng là ngu xuẩn.

Kỳ thực, như vậy cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần bao nhiêu sủng ái phụ thân dành cho hắn đều là thật, phụ thân thật lòng yêu thương hắn là đủ rồi. Thế nhưng, mẫu thân lại nói, “Trục xuất ngươi, là ý của phụ thân ngươi.”

“Không… đó không phải sự thật…” Trong mắt Thẩm vương gia tràn ngập bi thương, hắn không dám tin phụ thân mà hắn sùng bái nhất cư nhiên vì một lời tiên tri ngớ ngẩn đuổi hắn đi.

Cho nên hắn đã thề hắn phải quay lại, quay lại không phải để báo thù, mà để nghe chính miệng người kia nói ra chân tướng.

Nhiều năm sau hắn trở về nơi này, mới phát hiện, người mình muốn gặp nhất đã không còn ở đây nữa. Không rõ sống chết, giống như chưa từng xuất hiện trên đời.

Nếu đã như vậy, giữ lại những ký ức này còn có ích gì?

Hắn cầm thiết thương trong tay chỉ hướng tòa tháp, lệnh cho bầy sói nhắm hỏa pháo ngay cửa thành, biểu tình lạnh lùng, chiếc đuôi phía sau xòe rộng, trên nền lông vũ trắng thuần điểm xuyết hoa văn đỏ yêu diễm.

“Khai pháo.” Thanh âm hắn không có một tia do dự, băng lãnh đến không lẫn một tia tình cảm.

Chỉ là lời tiên tri kia đang từng bước từng bước đến gần hiện thực.

Thần Long đại hiệp xuất hiện, cản trở ý đồ hủy diệt toàn bộ thành Hoàng Môn của hắn. “Cha mẹ ngươi căn bản không thương ngươi, bọn họ cố tình vứt bỏ ngươi!” Lúc nói câu đó với con gấu trúc ngu ngốc kia, Thẩm vương gia đột nhiên có điểm mờ mịt, câu này, là nói với hắn, hay là nói với chính mình?

Cuối cùng, hắn đứng giữa muôn vàn lời thóa mạ của thần dân, gấu trúc khuyên hắn nên quên đi quá khứ, nhưng làm sao quên được? Quá khứ của hắn có người hắn sùng bái nhất, cũng là người hắn yêu nhất, hắn làm sao quên được…

Vì thế, khoảnh khắc pháo đài ngã xuống, Thẩm vương gia đã nghĩ, mình rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, không chừng sang bên kia thế giới còn có thể gặp lại người ấy?

Thẩm vương gia nhắm mắt lại, đột nhiên một trận gió cực mạnh thổi tới, ai đó ôm lấy hắn, ngay thời khắc pháo đài cận kề lướt qua như tia chớp.

Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm.

Thẩm vương gia hé môi, hắn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật ra hai tiếng.

“Phụ hoàng…”

Xa xa, pháo đài ngã xuống bắn ra pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm, trong mắt mọi người thế lực tà ác cuối cùng đã bị đánh bại, thành Hoàng Môn tràn đầy náo nhiệt mà bình yên.

Còn hắn, rốt cuộc cũng tìm được người quan trọng nhất.

Đấu với con gấu trúc kia, kỳ thực Thẩm vương gia căn bản không nghĩ sẽ sống sót, đã không tìm được người đó, tất cả những thứ khác đều không là gì nữa, kết cuộc của kẻ xấu nên phù hợp với lời tiên tri, không phải sao?

Thẩm vương gia tuyệt không ngờ cuối cùng người cứu hắn, lại là người mà hắn một lòng muốn gặp.

“Phụ hoàng…” Hắn vùi đầu vào lòng người nọ, nhỏ giọng gọi.

Đừng thấy Thẩm vương gia thường ngày có vẻ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, trước mặt phụ thân hắn thủy chung vẫn là tiểu khổng tước năm nào hay rúc vào lòng cha thủ thỉ.

“Ngọc Nhi, để ta xem xem có bị thương không?” Lam khổng tước kia niên kỷ khá lớn nhưng vẫn phong thái tuyệt đại ôm Thẩm vương gia về nơi ở của mình, không nói hai lời liền cởi y sam hắn ra kiểm tra thương thế.

Thẩm vương gia nghe đến hai chữ “Ngọc Nhi” khuôn mặt liền đỏ bừng, sở dĩ hắn bắt người khác gọi mình là Thẩm vương gia, một phần là bởi vì cái tên Thẩm Ngọc này quá không có khí thế, mặt khác, là vì nhũ danh này, chỉ thuộc về người kia, hắn không hy vọng nó phát ra từ miệng ai khác.

“Ngọc Nhi, ngươi sao vậy?” Thấy hắn đỏ mặt còn bày ra dáng vẻ ngơ ngẩn thả hồn, lam khổng tước có chút lo lắng cúi người, mái tóc dài màu lam tản mác trên lưng, lướt qua khuôn ngực đã mở rộng y sam hơn phân nửa của Thẩm vương gia, “Không bị sốt chứ?”

Nhiều năm không gặp, phụ thân thoạt nhìn tựa hồ không thay đổi quá nhiều, “Không… ta không sao…” Khoảng cách gần trong gang tấc, Thẩm vương gia nhìn khuôn mặt đẹp đến khiến người nín thở kia, tim bất giác đập nhanh hơn, ngay cả nói cũng nói lắp.

Hắn giả vờ trấn tĩnh đẩy người nọ ra định ngồi dậy, “Ta tự làm được rồi… A!”

“Ngươi đừng lộn xộn nữa! Nằm sấp xuống cho ta xem đuôi của ngươi.”

Thẩm vương gia bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện xoay người nằm xuống.

Ngón tay thon dài gỡ lớp y bào rách nát thảm thương trên người Thẩm vương gia, y bào vốn sạch sẽ đã nhuốm một màu xám khói, trên chiếc đuôi bị đứt mất vài phiến lông vũ còn đầy vết máu loang lổ.

Thẩm vương gia cảm giác được bàn tay sau lưng mình dừng lại hồi lâu, sau đó mới bắt đầu chậm rãi vuốt xuôi lại lông vũ cho hắn, “Nếu đã rời nơi đó, tại sao còn trở về?”

Thanh âm không gợn sóng, Thẩm Ngọc nghe không ra phụ thân đang tức giận hay đang quan tâm, hắn quay đầu định nhìn thần tình phụ thân, nhưng bị ngăn lại.

Thẩm Ngọc chỉ có thể vùi mặt vào hai cánh tay đang vòng lại của mình, thanh âm có chút nghẹn ngào truyền ra, “Rời đi? Trước giờ ta chưa từng nghĩ phải rời đi.”

Trước giờ ta chưa từng nghĩ phải rời xa ngươi.

“Năm đó, mẫu thân ngươi nói ngươi nghe xong lời tiên tri của bà dê liền thẹn quá hóa giận, dẫn theo bầy sói bỏ đi, thề rằng phải phá cho bằng được lời tiên tri này. Sau đó ta vẫn luôn tìm ngươi thật lâu, nhưng thủy chung không tìm được.”

“Ngươi đừng gạt ta nữa!” Thẩm vương gia quay lưng hất đi cánh tay người nọ, “Lúc đó mẫu thân đã nói hết cho ta biết rồi! Ta không phải con của các ngươi!”

Thẩm vương gia ngữ khí dị thường kích động, biểu tình trên mặt là vô hạn bi thương, “Còn nữa… Là ngươi! Là ngươi hạ lệnh trục xuất ta!”

“Cái gì? Ta căn bản không hề hạ lệnh…” Người kia tựa hồ đột nhiên ý thức được điều gì đó, dừng một lúc, mới lẩm bẩm như tự nói, “Là ả… Thảo nào sau đó mỗi lần ta đi tìm ngươi ả đều tìm mọi cách cản trở.” Người nọ ung dung ghé sát bên người Thẩm Ngọc, đưa tay lau đi nước mắt trên má hắn, không biết từ lúc nào, mà chính Thẩm vương gia cũng không phát hiện, lệ đã thấm đẫm cả khuôn mặt hắn.

“Có một số chuyện đáng lý nên sớm nói cho ngươi biết.” Người nọ vén lọn tóc bạch kim rũ trên trán Thẩm vương gia ra sau tai hắn, ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng yêu thương.

“Hôn sự của ta và mẫu thân ngươi là do cha mẹ ta an bài, giữa ta và nàng ấy không thể gọi là ái tình, chỉ có thể xem như quý trọng nhau, ngươi là do ta nhặt được khi đi thị sát năm đó, đem ngươi về nuôi cũng xuất phát từ ý nghĩ không muốn có con với nàng, thế nhưng tâm tư chỉ muốn sủng ái ngươi mọi bề mỗi ngày một tăng, chẳng những khiến ta phân không rõ tình cảm của mình dành cho ngươi, hơn nữa còn khiến ta lạnh nhạt với mẫu thân ngươi. Ta đoán, có thể nàng muốn triệt để cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta…”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mái tóc màu lam như thác nước buông xuống, thanh âm cô tịch mà xa xăm, “Nói như vậy, mọi chuyện đều là lỗi của ta… Nếu không phải ta nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình phụ tử với ngươi, nếu như ngày đó ta ở thành Hoàng Môn…” Hắn quay sang nhìn Thẩm Ngọc, “Mặc kệ bà dê tiên đoán ra chuyện gì, cho dù tương lai ngươi sẽ hủy diệt cả thế giới, ta cũng phải giữ ngươi ở bên ta.”

Bao nhiêu năm trôi qua, một lần nữa nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài ấy, Thẩm Ngọc vẫn như cũ không chút phòng bị mà trầm luân.

Hắn thấy người nọ nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, đột nhiên mỉm cười, vươn tay kéo hắn đặt lên đùi mình, “Ngươi vẫn giống hệt lúc nhỏ.” Người nọ véo véo chóp mũi Thẩm vương gia, “Ngây thơ khả ái, nửa điểm cũng không thay đổi.”

“Ai ngây thơ chứ!” Thẩm vương gia giãy dụa định bò xuống, lại bị phụ thân cường ngạnh ôm lấy, Thẩm vương gia dựa vào ngực phụ thân, cũng thôi vùng vẫy.

Động tác này dường như mang hắn quay về thuở ấu thơ.

Khi còn bé, phụ thân hay ôm hắn ngồi trên vương vị, nói với hắn, sau này hắn sẽ thống lĩnh toàn thành Hoàng Môn. Nhưng hắn lại nghĩ, chỉ cần vĩnh viễn được dựa vào ngực phụ thân, thành Hoàng Môn thuộc về ai cũng chẳng sao cả. Ký ức bắt đầu khiến đường nhìn của Thẩm Ngọc trở nên mơ hồ.

Hắn dụi dụi mắt, thẳng thắn đối diện với người đang ôm hắn, “Tức là,” hắn nói cực chậm, bởi vì hắn cần phải nghiêm túc xác nhận chuyện này, “Ngươi không hề hạ lệnh trục xuất ta? Ngươi vẫn luôn yêu thương ta?”

“Ngọc Nhi ngươi nghe rõ rồi đấy,” Người nọ hai tay ôm mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Mười năm trước, ta tuyệt không có hạ lệnh trục xuất ngươi khỏi thành Hoàng Môn, ta, Thẩm Mặc Nhan, chỉ yêu mỗi ngươi Thẩm Ngọc, suốt hai mươi năm.”

Thẩm vương gia chăm chú nhìn phụ thân không hề có quan hệ huyết thống với mình. Đây là người mình sùng bái ái mộ từ nhỏ. Chuyện trục xuất mười năm trước, khiến hắn ngỡ rằng hết thảy mọi thứ đều là giả dối, toàn bộ chỉ là mình đơn phương tình nguyện, cho nên hắn muốn cả thành Hoàng Môn phải chôn cùng hồi ức đã chết của hắn.

Hắn nhất định phải trở về, tìm cho bằng được người kia, bởi vì hắn không cam tâm, hắn muốn nghe chính miệng người kia chứng thực lời mẫu thân nói năm đó.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều đã chân tướng rõ ràng, người nọ cư nhiên còn nói yêu hắn.

“Thế nào? Vẫn chưa tin?” Thẩm Mặc Nhan nhìn biểu tình có chút mất tự nhiên của nhi tử, nhướn mày, “Vậy ta phải dùng hành động thực tế chứng minh cho ngươi hiểu, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Một tay vòng quanh thắt lưng nhi tử, một tay đỡ gáy hắn, Thẩm Mặc Nhan gắt gao giam hãm nhi tử trong lòng mình, sau đó bá đạo hôn xuống.

“Ngô… Khoan đã!” Thẩm Ngọc phí thật nhiều sức mới tách ra được một chút, “Vậy mẫu thân làm sao đây?”

“Ả? Ta đã bỏ ả lâu rồi.” Thẩm Mặc Nhan nheo mắt nhìn nhi tử trong lòng, “Lúc nào rồi còn nghĩ tới chuyện đó.” Hắn cong môi cười tà, “Ngươi không chuyên tâm như vậy, xem ra vấn đề nằm ở chỗ ta.”

Người trong lòng vô thức một trận run nhẹ, Thẩm Mặc Nhan tiếu ý càng sâu.

“Phụ hoàng, nhưng, nhưng… trên người ta đang bị thương… ngươi…”

“Yên tâm, sẽ không làm ngươi đau.” Thẩm Mặc Nhan quấn lấy một lọn tóc bạch kim của nhi tử, kề chóp mũi hít sâu một hơi, sau đó áp mặt vào mái tóc hắn, men theo đường cong của cổ hướng lên trên, vòng tới bên tai hắn, “Còn nữa, về sau trong tình huống này, đổi lối xưng hô đi, gọi tên ta.”

“Tên, tên…” Thẩm Ngọc cảm nhận được hơi thở phụ thân phả bên tai, khí tức nóng rực ướt át nương theo thanh âm trầm thấp đầy hấp dẫn, ngay khoảnh khắc truyền vào trong đầu hắn, lập tức mê hoặc thần trí Thẩm Ngọc.

“Ân, đợi lát nữa có thời gian cứ gọi.” Thẩm Mặc Nhan cúi đầu vuốt ve cánh môi nhi tử, “Giờ thì… nơi này nên làm chuyện khác sẽ tốt hơn…”

Hắn vươn đầu lưỡi liếm tới, xúc cảm mềm mại đầy đặn khiến hắn bất giác hé miệng mút lấy môi đối phương.

Cảm giác được người trong lòng lúng túng không biết làm sao, Thẩm Mặc Nhan dẫn dắt từng bước: “Bảo bối, hé miệng ra, đúng rồi… Cứ thế đi… vươn lưỡi ra … ân…”

Đối với biểu hiện ngây thơ của Thẩm Ngọc, Thẩm Mặc Nhan vô cùng thoả mãn, ít ra điều này chứng tỏ mười năm qua hắn không hề đi tìm bất cứ “đối tượng” nào. Cho dù hắn dã tâm ngút trời, cho dù hắn tội ác chồng chất, hắn thủy chung vẫn là Ngọc Nhi thuần khiết vô tà trong lòng Thẩm Mặc Nhan.

Quấn lấy đầu lưỡi nhi tử, Thẩm Mặc Nhan có khi ngậm lưỡi hắn dùng sức mà mút, có khi lại luồn vào vực sâu trong khoang miệng hắn, đây là lối hôn khiến người nghẹt thở, Thẩm vương gia bị hôn đến hít thở không thông, trong cơn hoảng loạn hắn vừa bất cẩn vừa phá phong cảnh bứt đứt một phiến lông vũ của phụ thân.

“Phụ hoàng… ta…”

Thẩm Mặc Nhan nhặt lên nhánh lông màu lam bị bứt xuống của mình, liếc mắt nhìn nhi tử không rõ vì nghẹt thở hay là vì quẫn bách mà đỏ bừng cả mặt, “Ngươi lại quên gọi tên ta, phải trừng phạt một trận.”

Nhân lúc nhi tử còn chưa hoàn hồn, Thẩm Mặc Nhan đã chớp nhoáng cởi sạch y sam hắn, thuận thế trói lại hai cổ tay của Thẩm Ngọc, sau đó một tay nâng cằm đối phương, một tay cầm lông vũ nhẹ nhàng phất qua khuôn ngực xích lõa trước mắt, lại lưu luyến không ngừng trêu chọc hai đóa anh hồng nhỏ nhắn kia.

“A… Phụ hoàng… đừng mà…”

“Gọi ta là gì?”

“… Mặc Nhan… Đừng đùa nữa… nhột quá… Ta chịu không nổi… ngô…”

Thẩm Mặc Nhan một lần nữa áp lên bờ môi ngọt ngào của nhi tử, động tác trên tay vẫn tiếp tục, trêu chọc hồi lâu, lông vũ bắt đầu lướt xuống phía dưới.

Thế nhưng con người gian ác kia làm sao dễ dàng buông tha hắn như vậy, móng tay trên ngón út thon dài vờ như vô ý xẹt qua nhũ tiêm đã thập phần nhạy cảm, Thẩm Ngọc vô thức run lên, mà lúc này phiến lông tinh nghịch kia lại lần tới một nơi mềm yếu khác trên người hắn là phần bụng.

Không nhanh không chậm xoay vòng vòng, thi thoảng còn thâm nhập vào rốn xoáy một cái, không có xúc cảm ướt át của đầu lưỡi, nhưng có nhột nhạt nhẹ nhàng khiến người chỉ chực lanh lảnh thét lên, mà bao nhiêu tiếng rên chưa kịp bật ra miệng Thẩm Ngọc đều bị Thẩm Mặc Nhan hung hăng nuốt hết.

Sau khi nhi tử đã dần dần hiểu được cách đáp lại mình, Thẩm Mặc Nhan ném lông vũ đi chuyển sang dùng tay trực tiếp phủ lên vật đang hiên ngang ngẩng cao đầu kia, bao bọc phần đỉnh, dùng lòng bàn tay xoa nắn vuốt ve, có lúc lại trượt xuống phần thân một chút hoặc giả chiếu cố túi tinh bên dưới, tính khí vốn đã sớm trướng cương dưới bàn tay linh hoạt của hắn càng vào thế sẵn sàng chờ phát động.

Thẩm Mặc Nhan một tay lần tới mông nhi tử, nhưng lại gặp phải tầng tầng lớp lớp lông vũ cách trở, bèn dừng động tác trong tay, nắm lấy tính khí đã hưng phấn bừng bừng của Thẩm Ngọc, môi dán vào đôi môi sưng đỏ của hắn nói: “Ngọc Nhi ngoan, xòe đuôi ra.”

Ngữ khí đó, giống như đang dụ dỗ tiểu hài tử làm tốt sẽ được ăn kẹo.

Bị khoái cảm đẩy đưa đến mức chỉ còn biết thở dốc, Thẩm Ngọc kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, hắn theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của phụ thân, chiếc đuôi trắng tuyết từ từ xòe ra, ngàn vạn hoa văn màu đỏ hình con mắt bởi vì huyết tích loang lổ cùng khí tức tình dục nồng đậm mà càng đặc biệt yêu diễm.

Thẩm Mặc Nhan thoả mãn câu khóe miệng, như tán thưởng mà tăng tốc động tác trên tay, môi men theo cần cổ Thẩm Ngọc cọ xuống, ngậm lấy hầu kết liếm lộng, tay kia đã lần ra sau lưng Thẩm vương gia một phen vuốt ve cặp mông đang vểnh lên của hắn.

Thẩm Ngọc ngửa đầu thoải mái thở dốc, ngón tay sau lưng hắn đã dần dần thâm nhập kẽ mông, vẽ vòng tròn ấn ấn huyệt khẩu. Thẩm Mặc Nhan há miệng gặm lấy một điểm đỏ tươi trước ngực Thẩm Ngọc, dùng răng nhẹ nhàng ma sát nhũ tiêm dựng đứng kia, kích thích đột ngột khiến dục vọng của Thẩm vương gia nháy mắt bạo phát, Thẩm Mặc Nhan thừa lúc nhi tử đang trong cao trào cắm vào một ngón tay.

“A —– ” Nghe không ra tiếng kêu là thống khổ hay vui sướng, e rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng vô pháp hình dung loại cảm thụ này.

Không đợi nhi tử định thần, Thẩm Mặc Nhan thấm chút dịch thể đồng nam mà hắn phóng ra, vội vàng bôi đầy huyệt khẩu, đoạn chậm rãi thêm vào một ngón tay nữa.

“Ân… Thật khó chịu…”

“Ngoan, chịu khó một chút, lát nữa sẽ thoải mái.”

Không thể trách Thẩm Mặc Nhan nóng vội, gia hỏa trong lòng là trân bảo hắn khao khát suốt hai mươi năm mới đạt được, phản ứng cùng thanh âm Ngọc Nhi đều liêu nhân như vậy, mình dù kiên trì thực hiện bước khởi đầu lâu như vậy, quả thật cũng đã có chút nhẫn không được nữa.

Sau khi hai bàn tay đều cắm vào một ngón tay, Thẩm Mặc Nhan co ngón tay chuyển động vài lần mới bắt đầu rút ra đẩy vào, đồng thời kéo dãn huyệt khẩu sang hai bên một chút, cuối cùng lại chậm rãi cho thêm hai ngón tay. Dù sao có nóng vội đến đâu cũng không thể làm Ngọc Nhi bảo bối của hắn bị thương được.

“Ân…” Có lẽ bởi vì khoái cảm theo ma sát tăng lên không ngừng, bốn ngón tay khuếch trương hậu huyệt chỉ làm Thẩm vương gia có chút cảm giác căng trướng. Mà xúc cảm khiến người kích động không thôi do nội bích non mềm của nhi tử mang tới, làm Thẩm Mặc Nhan cảm nhận rõ ràng hạ thân mình đã cương đến phát đau, đuôi hắn cũng đã sớm xòe rộng vì hưng phấn, lông vũ màu lam mỹ lệ bao quanh sau lưng hắn, càng làm nổi bật dung nhan như yêu nghiệt.

Cảm giác đã khuếch trương đủ, Thẩm Mặc Nhan rút ra một tay ôm chặt Thẩm Ngọc, “Nếu thấy đau cứ cắn ta.” Chỗ y sam dùng để trói tay trước đó dưới một phen triền miên đã lỏng đi phân nửa, Thẩm Ngọc giãy hai tay ra, cũng ôm lấy phụ thân.

Thẩm Mặc Nhan đem dục vọng mình nhẫn nại đã lâu chắn trước hậu huyệt ướt át của Thẩm Ngọc, trong khi vương gia còn mơ mơ màng màng suy ngẫm phụ thân rốt cuộc từ lúc nào cởi sạch y phục của cả hai, Thẩm Mặc Nhan một phen động thân, xuyên thẳng vào trong cơ thể Thẩm Ngọc.

“Ngô…” Thẩm Ngọc gắt gao bấu vai phụ thân, thân thể căng đến cứng đờ, tay còn lại của Thẩm Mặc Nhan cũng đã rút ra từ lâu, đưa tới khuôn mặt mềm mại của nhi tử dỗ dành, “Thả lỏng một chút, bảo bối.”

Hạ thân tiếp tục thẳng tiến, đồng thời Thẩm Mặc Nhan cũng không quên mơn trớn những bộ vị nhạy cảm của Thẩm Ngọc, phần giữa đùi, tiểu phúc, nhũ hoa… Hắn nghiêng mặt ngậm lấy vành tai Thẩm Ngọc liếm nhẹ, sau đó vươn đầu lưỡi luồn vào tai đánh vòng.

Thẩm vương gia song song chịu đựng kích thích vừa thống khổ vừa vui sướng, nhất là tiếng nước ướt át bên tai càng đặc biệt khiến người vong tình, thân thể căng cứng cũng nhờ khiêu khích mà dần mềm đi, đau đớn nơi hậu huyệt cũng nhờ khoái cảm do quá trình tiến vào ma sát mà thư thái quả thực có thể quên đi.

Tựa hồ cảm giác được mật đạo của nhi tử trở nên mềm mại hấp thụ mình, không còn quá chặt như trước đó, Thẩm Mặc Nhan cười xấu xa, khố bộ phát lực lên trên, thoáng chốc đã đâm vào tận gốc.

“A!” Vương gia bị đâm đến mất kiểm soát, một phát cắn lấy vai phụ thân, Thẩm Mặc Nhan chỉ hít sâu một hơi, bắt đầu luật động theo tiết tấu.

Đương nhiên, Thẩm vương gia một lòng muốn trả thù và tìm phụ thân sẽ không am hiểu mấy loại kỹ xảo nông sâu này, cho nên toàn bộ quá trình vương gia chỉ có thể mặc ai đó bày bố, bất quá ngoài việc hưởng thụ khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, dường như cũng chẳng còn gì để hắn lao tâm.

Thẩm Mặc Nhan cảm giác được dục vọng lại dương cương của nhi tử đã cọ tới bụng mình, theo từng cú rút ra đâm vào của mình mà trượt lên trượt xuống, thi thoảng lại vì va chạm trên người hắn mà phát ra tiếng phách phách rất nhỏ. Hai tay hắn cùng nhấc mông Thẩm Ngọc, nâng lên rồi buông xuống.

“A—– Đừng… phụ… phụ hoàng… sâu quá… ân…”

“Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Thanh âm nguy hiểm của phụ thân vang lên bên tai, Thẩm Ngọc biết mình lại nói sai, thế nhưng trong tình cảnh này sao có thể bắt hắn dễ dàng sửa miệng như vậy được a!

“Hài tử phạm lỗi phải bị phạt.” Thẩm Mặc Nhan vung tay, phách một tiếng vỗ lên bờ mông trần căng mịn của Thẩm Ngọc, nháy mắt cảm giác được nội bích đang bao phủ hắn khẩn trương co rút lại, loại hưởng thụ này quả thực không gì sánh bằng.

Hắn bắt lấy cặp mông có chút run rẩy của người trong lòng, bắt đầu nhanh chóng đâm lên trên, lại thêm sức nặng của chính Thẩm Ngọc, côn thịt vùi trong cơ thể hắn tức tốc tiến đến một độ sâu đáng sợ.

“Ân a… ta… sai rồi… Mặc Nhan… Ngô! Mặc Nhan ta… ta sai rồi… dừng lại… A… nhanh quá…”

“Thể theo ý ngươi.”

Thẩm Mặc Nhan vào tới điểm sâu nhất liền dừng lại, ghì lấy phần eo Thẩm Ngọc bắt đầu chuyên tâm tấn công điểm đó, thỉnh thoảng lại đính lên trên, hoặc giả đong đưa trước sau một chút, thân thể Thẩm Ngọc không chịu được trêu chọc như vậy, ân một tiếng vô thức run lên, Thẩm Mặc Nhan cũng rõ ràng cảm giác được nội bích ướt át và mềm mại, hắn thống khoái thở dốc, hưởng thụ sự thư thái mỹ hảo nhất trên đời.

“Mặc Nhan… đừng lộng ta nữa…” Vương gia khóe mắt đỏ hoe ngấn lệ, hắn như lấy lòng ôm lấy cổ phụ thân, “Ân…thêm một lát nữa thôi… có được không…” Thậm chí chủ động dâng hiến nụ hôn của mình, vươn lưỡi liếm liếm môi Thẩm Mặc Nhan.

Thẩm Mặc Nhan bị mị thái thiên thành của nhi tử kích thích lại trướng lớn thêm vài phần. ‘Thôi được, còn lộng nữa hắn sẽ thực sự chịu không nổi.’ Nghĩ thế, Thẩm Mặc Nhan đáp lại nụ hôn của nhi tử, bắt đầu đợt xung kích cuối cùng.

Hai chân vương gia vốn tách xa nhau rũ bên hông phụ thân bởi vì tần suất tra kích gia tăng mà không thể không bắt chéo nhau khóa chặt thắt lưng phụ thân, mà chiếc đuôi đã xòe rộng hoàn toàn của phụ thân cũng theo tiết tấu kịch liệt cọ qua cọ lại chân của Thẩm Ngọc.

Lực độ tra kích mạnh mẽ cùng tần suất khiến người choáng váng của Thẩm Mặc Nhan hại mấy âm tiết đơn lẻ thi thoảng bật ra từ miệng Thẩm Ngọc cũng bị ngắt quãng, hắn chỉ có thể bấu lưng Thẩm Mặc Nhan phát tiết khoái cảm vô pháp khống chế.

Tất cả giác quan vào thời khắc gần đến cao trào luôn trở nên dị thường nhạy cảm, nụ hôn cùng nhát cắn của đối phương, tiến vào cùng rút ra của đối phương, thậm chí cả hơi thở lẫn nhịp tim của hắn, đều hiển hiện rõ ràng như vậy.

Thẩm Mặc Nhan đột nhiên phi thường dùng sức mà thâm nhập, hung hăng ấn mông Thẩm Ngọc, ngay sau đó, một dòng nhiệt lưu bắt đầu phun thẳng trong mật đạo nhỏ hẹp, kích thích Thẩm Ngọc không ngừng run lên.

“Ngọc Nhi…” Thẩm Mặc Nhan có chút thất thần hôn Thẩm Ngọc, hạ thân gắn bó với nơi nào đó vẫn còn theo quán tính trừu động, mang theo một ít dịch thể màu ngà, thậm chí phát ra tiếng tí tách.

Nhưng Thẩm Ngọc vẫn chưa đạt đến cao trào, hắn khổ sở dựng tính khí đã bừng bừng sức sống kia khẽ cọ vào bụng Thẩm Mặc Nhan, “A…a…” Cặp mông cũng bất giác vểnh lên, nỗ lực phun ra nuốt vào côn thịt đã phóng tinh nhưng vẫn chưa mềm đi hoàn toàn, ý đồ tạo thêm khoái cảm để thỏa mãn dục vọng sắp bạo phát của mình.

Thẩm Mặc Nhan dùng tư thế trán kề trán, nhìn sâu vào mắt nhi tử, “Ta yêu ngươi Ngọc Nhi.”

Lời này hệt như một câu thần chú, xông thẳng đáy lòng vương gia. “A!” Thẩm Ngọc mở to mắt, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, không cần bất kỳ khiêu khích kích thích dư thừa nào nữa, chỉ mỗi câu nói này đã có thể đưa hắn lần thứ hai lên cao trào.

Thẩm Mặc Nhan nhìn khuôn mặt say ngủ của người trong lòng, vẻ trưởng thành cùng cao ngạo nơi đuôi mày khóe mắt lẫn chiếc cằm nhọn vẫn có thể thấy được. Hai mái đầu một lam một bạch quấn lấy nhau vương vấn trên người cả hai, cũng giống như quan hệ giữa hai người họ, dây dưa không rõ.

Nếu năm đó không có lời tiên tri kia, nếu vẫn luôn giữ hắn bên mình, có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Bất quá hiện tại cũng tốt, ít nhất, hắn đã quay về bên cạnh mình.

“Lần này không thả ngươi đi nữa!”

Không biết có phải vì quá mệt mỏi, Thẩm Ngọc ngủ rất say, hắn lại mơ tới chuyện lúc nhỏ.

“Ngọc Nhi, ngồi lên đùi ta này.” Phụ thân ngồi trên vương vị vẫy tay với hắn, cười đến hoàn toàn vô hại.

Tiểu vương gia tay chân ngắn ngủn hì hục bò lên trên đùi phụ thân, thanh âm như tơ không ngừng gọi “phụ hoàng phụ hoàng”.

Tiểu vương gia khuôn mặt tròn như bánh bao, da thịt cả người vừa non vừa mềm, cái mào đỏ trắng đan xen trên đầu lắc lư theo từng động tác của hắn, quả thật khả ái không chịu nổi.

“Ngọc Nhi.” Thẩm Mặc Nhan nhịn không được véo má hắn, “Hôm nay chúng ta luyện xòe đuôi có chịu không?”

“Chịu.”

“Ngọc Nhi ngoan quá, mau, xòe đuôi ra nào.”

Tiểu vương gia cảm giác được bàn tay phụ thân mò tới cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của hắn vuốt vuốt xoa xoa, có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi, “Phụ hoàng, người đang làm gì a?”

“Nga, phụ hoàng đang giúp ngươi kiểm tra thân thể, xem ngươi có thích hợp với công phu xòe đuôi hay không.” Ai đó nói dối đến hùng hồn.

“Nga, vậy ta có thích hợp với công phu xòe đuôi không phụ hoàng?”

“Ta vẫn chưa kiểm tra xong, Ngọc Nhi, nâng mông cao lên chút nữa nào.”

“Ân!”

“Thẩm! Mặc! Nhan!” Vương gia tỉnh lại, sắc mặt bất thiện nhìn người nằm bên cạnh.

“Sao vậy sao vậy?” Thẩm Mặc Nhan cũng bị nhi tử gọi cho choàng tỉnh.

“Hồi ta còn nhỏ ngươi đã giở trò cầm thú với ta!”

“A?”

“Ta mơ thấy ngươi sờ mông ta! Ngươi là đồ biến thái!”

“Ta đã nói ta yêu ngươi suốt hai mươi năm a!” Vuốt tóc hắn.

“Nhưng lúc đó ta chỉ mới năm tuổi! Ngươi là đại thúc bệnh hoạn luyến đồng!!” Một phiến lông đỏ trắng bay tới.

“Khi đó ta cũng chỉ mới hai mươi lăm a! Có chỗ nào giống đại thúc!” Thuận tay kẹp lấy phiến lông vũ kia.

END


Chữ ký của Jen Cửu Vĩ

Tài sản của Jen Cửu Vĩ

Tài Sản
Tài Sản:


.:: Trắng ::.
.:: Trắng ::.
Administrator
Huy hiệu Huy hiệu : [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn HHMA1_zps314051e6[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn IESjZty2Jmbe6[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn JXQQ6gy4JFnxg[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn JXQQ6gy4JFnxg
Bài gửi Bài gửi : 9465
Gil Gil : 2871
Stt Stt : My Endless Love ♥
Bài gửiTiêu đề: Re: [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 15958010Fri Dec 21, 2012 7:45 pm
hơi dài nên ta tem một phát~~~

lát đọc sau


Chữ ký của .:: Trắng ::.

Tài sản của .:: Trắng ::.

Tài Sản
Tài Sản:


Sasnow
Sasnow
Hamster
Bài gửi Bài gửi : 91
Gil Gil : 243
Stt Stt : buồn ~
Bài gửiTiêu đề: Re: [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 15958010Tue Jan 22, 2013 8:25 am
Lord Shen XDXD Ta yêu ngài XDXD

Đây là Đam Mỹ mà bạn, nên để ở SA/Yaoi FC >w<


Chữ ký của Sasnow

Tài sản của Sasnow

Tài Sản
Tài Sản:


Tomoyo Daidouji
Tomoyo Daidouji
Trial Moderator
Bài gửi Bài gửi : 317
Gil Gil : 149
Stt Stt : “Trái tim người thì ấm Nước mắt người thì đắng Hoa đỗ quyên thì thơm”
Bài gửiTiêu đề: Re: [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 15958010Tue Jan 22, 2013 7:24 pm
*gào thét* Phụ tử văn, không đọc được loại này [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 2124372360 *lủi thủi đi ra*

Bonus hình Shen coi như ủng hộ =)))

Spoiler:

Mỹ nhơn của tuôi cos gì cũng đẹp, kẻ cả con công Shen sida này [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 160983326


Chữ ký của Tomoyo Daidouji

Tài sản của Tomoyo Daidouji

Tài Sản
Tài Sản:



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn [Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử văn 15958010



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Đồng nhân Kungfu Panda 2] Thẩm vương gia phụ tử vănXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic sưu tầm

-