| .:: Trắng ::.Administrator | Bài gửi : 9465
|
Gil : 2871
|
Stt : My Endless Love ♥
|
| |
| Tiêu đề: [Chuyện có thật] Cuốn Băng Kì Lạ Nhất Mà Tôi Từng Xem Wed Jan 30, 2013 8:20 pm | | | | | | |
Cuốn băng kì lạ nhất mà tôi từng xem (The Strangest Security Tape I've Ever Seen)
Tôi làm việc ở một trạm xăng vùng nông thôn Pennsylvania. Đó là một công việc nhàm chán nhưng nó nhẹ nhàng và được trả lương đầy đủ. Vài tuần trước, một gã nhân viên mới tới làm. Tôi gọi cậu ta là Jeremy. Jemery khá kì cục. Cậu ta tầm 25,26 tuổi, kiệm lời nhưng nụ cười của cậu ta - tôi chưa từng thấy ai có kiểu cười rợn người như thế. Ông chủ và tôi đều thấy vậy, nhưng điều đó cũng chẳng đáng bận tâm vì có biết thì chúng tôi cũng không làm gì được. Khách hàng cũng chưa hề phàn nàn gì về cậu ta và cậu ta hoàn thành công việc khá xuất sắc cho đến vài tuần trước, khi vài thứ bắt đầu biến mất. Nhân viên trộm cắp luôn trở thành điều đáng lo ngại với bất cứ công việc kinh doanh nào, và hơn nữa lúc đó trong trạm xăng cũng chỉ có một nhân viên làm việc ( nơi này khá nhỏ). Vào khoảng 2 tuần trước, ông chủ bắt đầu phát hiện ra chúng tôi bị hụt một lượng xăng dầu.
Lúc đầu mất một vài thùng nhưng sau đó toàn bộ giá hàng và thùng ở phòng phía sau cũng biến mất. Chẳng mấy chốc, lô hàng mà chúng tôi vừa đặt ngày hôm trước cũng “bốc hơi”, và điều này lại luôn xảy ra trong ca làm việc của Jeremy. Ông chủ đã kiểm tra băng quay của camera an ninh theo từng đêm cậu ta làm việc, nhưng chưa bao giờ bắt được cậu ta ăn trộm. Kết thúc ca làm, Jeremy khóa cửa lại và ngày hôm sau số dầu moto sẽ “bốc hơi” một cách lạ lùng.
Ông chủ thường mang những cuốn băng về nhà và cố tìm cách tóm được Jeremy, nhưng đêm qua con gái ông đòi bố chơi trò softball cùng cô bé. Vậy nên ông ta đưa và bảo tôi về nhà xem những cuốn băng này. Ông đề nghị trả tôi tiền làm thêm giờ, gạch chân tên tôi dưới tấm bảng đề lịch làm, nên hiển nhiên là tôi đồng ý. Có tổng cộng ba cái camera, vậy là ông ấy đưa tôi ba cuốn băng. Đây sẽ là một đêm dài – tôi tự nhủ. Mà dù sao thì tôi vẫn đang cố gom góp cho kì nghỉ của mình, vì vậy tôi thật sự cần tiền. Tôi mang mấy cuốn băng đó về nhà, nhét vào cái đầu VCR cũ mèm rồi ngồi xuống.
Hai ngày trước (ngày làm việc cuối của cậu ta), Jeremy bắt đầu ca làm việc vào lúc 4 giờ chiều. Ban đầu mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ. Cậu ta thay đồ, thay ca với cô gái làm việc ở ca trước, và ngồi chờ khách. Người khách đầu tiên đến là bà Templeton ( thời gian trên video lúc này là 4:03). Mọi thứ vẫn bình thường. Bà ấy mua một bao thuốc, lấy một tờ báo và trả 20 đô-la. Chẳng có dấu hiệu nào khả nghi cả. Người khách thứ hai là một anh chàng sống gần đây, tên là Ron. Anh ta lái xe moto, thường đến trạm xăng cách vài ngày một lần. Anh ta gọi một bình đầy, lấy một túi thịt bò, thanh toán bằng thẻ tín dụng rồi lên xe vọt đi. Kế đến là một anh chàng đội mũ cao bồi. Tôi chưa nhìn thấy anh ta bao giờ, nhưng ở đây chúng tôi cũng đón tiếp khá nhiều khách lạ đi qua, cũng như tất cả các trạm xăng khác. Anh ta rút túi ra 40 đô-la và yêu cầu dầu diesel, sau đó trả hóa đơn thanh toán 100 đô-la và lên xe đi thẳng. Tôi ngồi lại và thở dài. Chả có chuyện gì nhàm chán hơn là xem người ta làm một công việc thường lệ. Ông chủ đã yêu cầu tôi phải kiểm tra thật kĩ vậy nên tôi cứ để mặc cuốn băng chạy.
Moi thứ dường như vẫn bình thường. Tôi nghĩ bụng, cứ cho là Jeremy ăn cắp thật đi, chả lẽ đến giờ cậu ta còn không biết là mình bị nghi ngờ? Tôi không nghĩ cậu ta đần đến nỗi để cho người ta quay được cảnh mình ăn trộm. Mọi thứ vẫn chán ngắt và không đổi cho đến tầm khoảng 5 giờ. Vào lúc 5:03, bà Templeton trở lại, chắc bà ta để quên cái gì đó. Nhưng không phải vậy. Bà ta mua một bao thuốc đúng chỗ lúc nãy, mua đúng cái tờ báo khi nãy nữa. Và cũng trả 20 đô-la như cách đây một tiếng. Thật kì cục, tôi nghĩ, nhưng sau đó lại cho rằng bà ấy hơi đãng trí thôi. Tôi đoán Jeremy đã nhắc bà ta rằng bà ta đã mua thuốc trước đó rồi, có điều cũng chẳng có luật nào lại cấm không bán cho khách cùng một mặt hàng lần thứ hai. Sau đó, người đàn ông tên Ron cũng trở lại. Anh ta mua đầy thùng xăng ( cho chiếc moto của anh ta - một lần nữa – tôi kiểm tra camera phía cửa ra bởi tôi nghĩ có thể nào anh ta còn một chiếc xe khác cần đầy xăng nữa chăng) và anh ta mua một gói thịt bò nữa. Lại thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Thôi thì cứ tạm bỏ qua vậy, tôi cho rằng đây là một sự trùng hợp kì lạ. Bà Templeton bị đãng trí, và Ron chắc là còn có thêm một con xe khác ngoài Harley. Cho đến khi người đàn ông đội mũ cao bồi trở lại. Lúc này tôi thấy ớn lạnh xương sống. “Đừng mua diesel, đừng mua diesel”. Tôi nhận ra mình đang thì thầm với chính mình trong căn phòng trống…nhưng anh ta đã mua. Anh ta trả 40 đô-la cho dầu diesel và đưa 100 đô-la thanh toán. Mỗi động tác của anh ta hoàn toàn trùng lặp với lần đầu tiên anh ta ghé qua, cái cách anh ta gãi gãi sống mũi trước khi rời khỏi. Hoặc là anh chàng này rất giàu có, sở hữu cả đống xe tải và chỉ thích lượn lờ qua thành phố, hoặc cái gì đó thực sự kì lạ đang xảy ra. Tôi tiếp tục xem.
Tất cả lượt khách của giờ kế tiếp hoàn toàn giống với một giờ trước. Từng người một. Lúc này tôi thực sự thấy khó hiểu, và sau đó vào lúc 6:03, bà Templeton lại quay lại. Bà ta tiếp tục mua thuốc lá và báo, và lại trả 20 đô-la. Tôi nghĩ tôi chịu thua mất. Tôi chỉ xem tiếp có nửa giờ trước khi tôi bắt đầu tua nhanh phần còn lại. Tất cả đều y hệt. Tất cả những người khách đến cùng một thời điểm, chính xác chỉ cách nhau một giờ.
Giờ tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Jeremy giở trò quái quỷ gì đó với những cuốn băng. Cậu ta cứ lặp đi lặp lại công việc của một giờ đồng hồ. Và đó cũng chưa hết. Những cửa sổ xung quanh khu vực máy đếm tiền có đặt camera, tôi đã để ý rằng ánh sáng mặt trời mờ dần chứng tỏ thời gian vẫn trôi. Công việc thường nhật của Jeremy không hề lặp lại - thử tưởng tượng xem, cậu ta quét dọn, lau sàn, chất hàng và làm đầy đủ nhiệm vụ. Nhưng những người khách đó vẫn cứ nối tiếp quay lại.
Lúc này thì tôi thực sự hoảng loạn. Có chuyện gì đó không đúng với những gì tôi nhìn thấy và tôi không thể giải thích được. Tôi tua đến đoạn cậu ta khóa cửa hàng và đi ra ô tô. Cậu ta không hề ăn trộm bất cứ thứ gì, nhưng tôi vẫn xem tiếp, chỉ để chắc chắn. Tôi tua nhanh thêm đến khoảng thời gian cuối cùng, đó là vào khoảng nửa đêm.
Chính xác vào lúc 12:03, không biết từ đâu, khuôn mặt của Jeremy đột nhiên xuất hiện ở camera. Ý tôi không phải là mặt cậu ta được thu vào tầm của máy quay, mà ý tôi là một giây trước trong cửa hàng không có ai, và giây sau đó khuôn mặt cậu ta ngợp cả màn hình. Cậu ta không hề nhìn vào camera, cậu ta nhìn tôi, tôi thề. Tôi hét lên và lóng ngóng tìm cái điều khiển. Khi tôi vừa chộp được nó thì cậu ta đã đi khỏi, cũng chóng vánh như khi cậu ta xuất hiện. Một giây trước cậu ta còn ở đó, và một giây sau cậu ta biến mất.
Tay tôi run lên bần bật, nhưng tôi còn một đoạn băng khác. Cái camera trong nhà thu cảnh phía sau, gần máy đếm tiền, và tôi có thể thấy cậu ta đã giở trò gì mà mặt cậu ta xuất hiện trên camera như vậy. Tôi tua đến 12:03, nhưng không có gì hết. Tôi đã tưởng sẽ nhìn thấy cậu ta bắc ghế rồi đứng lên, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Tôi cũng không hề thấy cậu ta trở lại cửa hàng một lần nào sau khi cậu ta rời đi. Cứ như thể cậu ta không có ở đó. Cậu ta không biết mã bảo vệ và chuông báo động cũng không kêu lên suốt đêm đó, sau khi cậu ta khóa cửa.
Tôi đã nhìn thấy gì vậy? Lúc đó là 12:03, và số xăng dầu đã biến mất khỏi giá để hàng. Tất cả. Giống như khuôn mặt của Jeremy, một giây trước còn ở đó, và một giây sau biến mất. Tôi tắt cuốn băng và đi ngủ nhưng không thể chợp mắt nổi. Lúc này cơ thể tôi hoàn toàn kiệt lực, nhưng tâm trí tôi thì đang chạy đua. Cuốn băng đó - không nghi ngờ gì nữa, quá rợn người và là một trong những thứ khó hiểu nhất mà tôi từng thấy.
Tôi làm việc trong vài giờ. Ông chủ yêu cầu tôi mang trả mấy cuốn băng và cho ông ta biết tôi đã thấy được những gì, nhưng tôi biết trả lời thế quái nào đây? Đêm đó Jeremy làm ca đêm, ngay sau tôi. Tôi còn chả biết nên làm gì đây. Tôi đã nghĩ phải đưa mấy cuốn băng đó cho ông chủ nhưng tôi lại không muốn xem chúng với ông ta. Tôi không bao giờ muốn xem cái thứ đó thêm lần nào nữa. Tôi không thể bỏ cái hình ảnh Jeremy mỉm cười ra khỏi đầu. Đó là biểu hiện đáng sợ nhất của một người mà tôi từng trông thấy.
Dù sao thì, tôi sẽ cố chợp mắt một chút trước khi đi vào và làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi sẽ cho các bạn biết chuyện gì đã xảy ra….
UPDATE (2:49 PM): Cập nhật từ điện thoại của tôi, xin lỗi trước nếu tôi có mắc sai lầm gì đó. Ông chủ vừa xem xong cuốn băng cuối cùng. Tôi bảo với ông ấy về những gì có thể xảy ra, nhưng bạn thật sự không thể chuẩn bị nổi cái gì hết cho một chuyện như thế này. Ông ta sợ phát khiếp (thì tôi cũng vậy) và Jeremy sẽ đến đây vào lúc 4 giờ. Chúng tôi có dư khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi chuyển ca, nhưng cả hai chúng tôi đều không biết phải nói thế nào với cậu ta. Cậu ta có phải thằng mất dạy với sở thích ăn trộm xăng, và thích thú với việc dọa người không? Hay cậu ta là thứ gì đó khác? Tôi không biết nữa, quả thực điều này thật điên rõ nhưng còn có thể nghĩ theo hướng nào khác khi mà cậu là lại có thể làm được mọi chuyện trong cả quãng thời gian lặp lại liên tục đó?
Ông chủ nói rằng chưa bao giờ để ý đến bất kì điều gì như vậy trong những cuốn băng trước đó. Nhưng cái cách cậu ta xuất hiện đột ngột khiến tôi nghĩ rằng cậu ta biết có người đang xem. Như thể cậu ta muốn cho tôi thấy cậu ta có thể làm được gì. Cậu ta đã ra mặt hay cái gì đại loại thế. Cái cách cậu ta cười khi nhìn vào camera giống như một đứa trẻ đang thích thú chỉ cho bạn thấy một lấu đài cát mà nó xây nên hay gần như vậy. Tôi không biết, nhưng chắc chắn điều này nghe thật điên rồ. Tôi thề là tôi cảm nhận được cái gì đó. Tôi sẽ nói chuyện thêm với ông chủ. Chúng tôi phải bình tĩnh và hình dung ra mọi trường hợp để có thể xử lý được. Tôi sẽ cập nhật lại thông tin vào tối nay, nhưng tôi có cảm giác tồi tệ về những chuyện sắp xảy ra sau đây.
UPDATE (4:33PM): Không thấy Jeremy. Cố gọi điện cho cậu ta nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đang gọi cho cảnh sát.
UPDATE (5:33PM): Không thấy Jeremy. Cố gọi điện cho cậu ta nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đang gọi cho cảnh sát.
UPDATE (6:33PM): Không thấy Jeremy. Cố gọi điện cho cậu ta nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đang gọi cho cảnh sát.
UPDATE (7:33PM): Không thấy Jeremy. Cố gọi điện cho cậu ta nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đang gọi cho cảnh sát.
UPDATE (8:33PM): Không thấy Jeremy. Cố gọi điện cho cậu ta nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đang gọi cho cảnh sát.
UPDATE (10:58 PM): Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. Tôi vừa về đến nhà và xem lại update trước. Giờ mọi thứ lại có vẻ rối tinh lên. Tôi biết nói gì đây? Tôi về nhà sau giờ làm việc, Jeremy thì không hề xuất hiện, ông chủ và tôi quyết định gọi cho cảnh sát, như mọi người đã biết đấy. Khi tôi nhấc điện thoại lên để gọi thì trời đã tối mịt. Khốn thật, chuyện tôi e sợ đã xảy ra. Chính xác là 5 giờ - khoảng thời gian mà tôi không định hình được. Vì khi tôi nhìn đồng hồ, là 9:33. Tôi nghĩ tôi đã bị mắc kẹt trong vòng lặp của Jeremy, và khi tôi thoát ra đúng cái thời điểm đó, thì mọi chuyện bắt đầu dễ hiểu hơn. Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ trở nên kì lạ.
Ông chủ ở ngay cạnh tôi khi vòng lặp xuất hiện, tôi và ông ấy đang sẵn sàng chứng thực câu chuyện của chúng tôi với cảnh sát. Điện thoại nằm ở trong tay tôi, nhưng nó đã hỏng. Không có tín hiệu nào cả. Ông chủ vẫn ở ngay đây, nhưng không hề di chuyển. Ông ta đang đứng nhưng lại trơ ra đó. Tôi nhìn đồng hồ một lần nữa, nó không chạy. Kim giây dừng ở số 12. Chính xác là 9:33. Đồng hồ trên màn hình máy tính cũng không chạy. Điện thoại của tôi thì vô dụng. Phía máy đếm tiền có một khách hàng đang đứng chờ ông chủ tôi lấy thuốc lá. Tôi cá đây là gói thứ 5 đã bán cho ông ta .
Tôi ra khỏi đó. Không khóa cửa, cũng không tắt đèn, và xin lỗi các bạn, tôi cũng không lấy những đoạn băng đó rồi upload chúng lên internet. Tin tôi đi, đó là điều cuối cùng trong đầu tôi. Trạm xăng ở trên một xa lộ lớn, xe hơi đậu dọc theo nó, nhưng không phải họ đậu xe mà là họ ngừng di chuyển. Những người bên trong xe ngồi im như tượng sáp. Tôi vào trong xe mình và cầu cho nó có thể nổ máy. Thật may vì nó đã có thể.
Nửa đường về nhà, thời gian lại bắt đầu một lần nữa. Radio phát nhạc, như mọi ngày, và tôi có thể biết được họ đang nói đến bài nhạc nào, không ai nhận ra rằng thời gian đã ngưng trôi hay cái gì tương tự vậy. Tôi là người duy nhất. Ờ thì, chắc là Jeremy cũng vậy. Tôi không biết cậu ta đang ở đâu hay đang làm gì nữa. Tôi giấu mình trong phòng và gọi lại cho cảnh sát vào buổi sáng. Tôi không biết mình đã gọi cuộc nào cho họ chưa, hay nếu tôi đã làm rồi thì họ có cho rằng đó là trò đùa không. Ngày mai tôi sẽ cập nhật tin sau, nếu có thể.
Lần cập nhật cuối cùng (10:33 AM): cuối cùng đêm qua tôi cũng ngủ được khoảng 4 giờ. Tôi không biết tôi đi ngủ thế nào nữa, có lẽ sự mệt mỏi đôi khi cũng có ích với tôi. Sáng nay, tôi thức dậy khi nghe chuông điện thoại đổ, là ông chủ của tôi. Ông ta đang gọi cho tôi từ khoảng thời gian 6 giờ trước. Ông ta tỉnh lại vào lúc thời gian trở lại bình thường, đêm qua và ngay lập tức gọi cảnh sát. Họ đến và ông ta thuật lại mọi chuyện. Cảnh sát ở khu vực này không nhiều, và họ có vẻ quan tâm đến số xăng dầu bị mất hơn cả. Ông chủ nói Jeremy sẽ không thể ăn cắp nếu cảnh sát để mắt đến. Và họ quyết định đi tìm Jeremy.
Chúng tôi giữ thông tin tuyển dụng trên máy tính từ lúc Jeremy bắt đầu làm việc ở đây nên việc tìm thông tin về cậu ta không có gì là khó khăn. Họ kiểm tra địa chỉ và đến thẳng nhà cậu ta. Các bạn sẽ không tin được người ta đã tìm thấy gì đâu.
Địa chỉ nhà mà Jeremy khai trong bản tuyển dụng là một khu đất trống. Hoặc ít nhất bây giờ thì là vậy. Nơi đó đã từng là một ngôi nhà nhưng nó đã bị cháy vào năm 1993. Đây là một thị trấn nhỏ nên hầu hết mọi người đềi nhớ được trận hỏa hoạn đó. Một gia đình bốn người đã từng sống ở căn nhà đó. Người ta đồn rằng họ có một đứa con trai ở xa và không hé nửa lời nào về người con đó. Tôi không dám chắc về điều này. Tất cả những gì tôi biết là sau một cuộc điều tra về tiền bảo hiểm, người ta đã kết luận rằng vụ hỏa hoạn đó là có chủ đích. Toàn bộ căn nhà ngập trong xăng và bén lửa từ một ly cocktail Molotov. Khi hỏa hoạn xảy ra, cả gia đình đó đang ngủ và không một ai sống sót.
Người ta chưa bao giờ bắt được thủ phạm. Có lời đồn rằng khi cảnh sát cố gắng liên lạc với người con xa nhà kia, thì không ai tìm được anh ta.
Ông chủ gọi tôi lại và kể tôi nghe chuyện này, tôi rùng mình. Sau đó, ông ta bảo tôi trở về cửa hàng và tôi giật nảy “Ông sao vậy, ông điên à?” Nhưng ông ta đảm bảo rằng tôi sẽ không sao vì cảnh sát còn ở đó.
Sau đấy ông ta nói với tôi một tin sét đánh: FBI cũng đã có mặt ở thị trấn và họ sẽ nói chuyện với tôi, vậy nên tốt nhất là tôi nên trở lại cửa hàng. Khoảng 7:15, tôi đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng tôi nghĩ dù sao thì cũng không thể ngủ nhiều đến thế, nên tôi lại cố tỉnh
Bốn người đàn ông mặc comple chào và mời tôi ngồi. Chúng tôi đã xem xét hai hoặc ba lần cho đến khi mọi chi tiết đã đầy đủ. Tôi nói với họ về Jeremy, những đoạn băng, công việc đêm qua. Mọi thứ. Cuối cùng, một trong số họ nói với tôi “Ồ, lạy Chúa, chúng tôi còn có một thứ nữa.” . Sau đó họ yêu cầu tôi kí vào một loạt các giấy tờ và bảo tôi không được nói với ai về những chuyện đã xảy ra, vì thế tôi cũng không thể tiết lộ thêm cho mọi người. Có lẽ tôi đã không giữ lời khi viết bài như thế này.
Và giờ thì tôi đang ở nhà. Tôi không chắc tôi nên làm gì. Những lời của người đặc vụ đó sẽ ám ảnh cả phần đời còn lại của tôi.
Dù sao thì, tôi vẫn phải đi thôi. Tôi có vài việc vặt phải giải quyết trong ngày hôm nay và sau đó tôi còn phải đến chỗ làm để lấy mấy cuốn băng. Ông chủ và tôi nghĩ rằng gã nhân viên mới Jeremy ( cậu ta thật sự làm tôi thấy rợn người) đã ăn cắp xăng và tôi phải xem xét cẩn thận từng cảnh một trong mấy cuốn băng đó nếu tôi muốn tóm được cậu ta. Nói chung cũng là việc đáng làm, vì ông chủ nói sẽ trả tôi thêm tiền, ông ta gạch chân tên tôi dưới tấm bảng đề lịch làm việc. Tôi đang cố gắng dành dụm cho kì nghỉ của mình nên tôi thật sự cần tiền. Cũng chẳng khó khăn gì, xăng lúc nào cũng biến mất ngay sau ca làm của cậu ta. Tôi nghĩ tôi chỉ việc xem kĩ đoạn băng, tóm được cậu ta, và thế là xong.
HẾT --------------------------------------------------------------
Tác giả: powerhawkmash Translator: havui (Nguồn: Reddit.com/r/nosleep) Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi VNS. >>Thấy hay thì like ta còn post tiếp + xin per, ứ like mai mốt ta bơ hàng đấy
|
| | | | |
|
| NicheSafuya Idol | Bài gửi : 2329
|
Gil : 0
|
Stt : Tôi muốn. Nhưng anh ấy liệu có muốn hay không, tôi không biết... Mặc kệ dòng thời gian đưa đẩy, nếu cần, chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau
|
| |
|
| NicheSafuya Idol | Bài gửi : 2329
|
Gil : 0
|
Stt : Tôi muốn. Nhưng anh ấy liệu có muốn hay không, tôi không biết... Mặc kệ dòng thời gian đưa đẩy, nếu cần, chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau
|
| |
|