Tên tác giả: Elizaveta S. Thể loại: oneshot, romantic, diary, shoujo-ai Độ tuổi cho phép: PG15 Cảnh báo: nó hơi nhảm chút, và với mình thì nó kinh dị :D Tóm lược: Tôi yêu em Status: completed
Hôm nay tôi lại thấy em trong bộ đồng phục thiết kế viên ngồi dưới bóng cây. Em thật đẹp. Em đã không còn ngại ngùng khi ôm hôn tôi trước mặt người khác, kể cả những người bạn đồng nghiệp hay soi mói. Đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp của em biết cách làm cho họ câm miệng. Cứ nhớ đến cảnh họ run lên mất bình tĩnh mỗi khi em trừng mắt tôi lại thấy hả hê trong lòng.
Em yêu của tôi, tôi và cả thế giới này là của em.
22/5/2009
Dự tiệc kết hôn của đứa bạn thân, em mặc chiếc váy vàng nhạt màu nắng sớm. Em còn rực rỡ hơn cả cô dâu. Em rực rỡ hơn cả mặt trời.
Em cười rộ lên. Tim tôi lại đập loạn xạ nữa rồi, cảm giác hệt như lần đầu chúng ta hôn nhau ấy. Hình như tình yêu tôi dành cho em ngày càng lớn hơn thì phải. Tôi yêu em.
25/5/2009
Tối qua em dính chặt lấy tôi, đến mức tôi quên cả viết nhật ký, và quên bẵng phần còn lại của thế gian khi tôi nhìn vào đen mắt đen thuần khiết ấy.
Lão sếp đi công tác, tôi được nghỉ phép, em cũng xin nghỉ vài ngày để ở nhà với tôi. Em không bệnh nhưng cũng đâu xuống giường nổi ^^
Tôi muốn ôm em và hôn em thật nhiều, vì hình như có làm bao nhiêu thì với hai chúng ta vẫn không đủ.
26/5/2009
Đến trung tâm mua sắm. Em và tôi đều chẳng dư dả gì. Em bảo em sẽ mua sắm có chừng mực, em hôn tôi và thì thầm rằng em yêu tôi. Cảm giác như có núi lửa phun trào trong bụng vậy. Tôi muốn hét lên phấn khích, nhưng đôi môi em đã ngăn tôi lại. Một nụ hôn đầy thỏa mãn.
Em và đôi môi gợi cảm, tôi yêu cả hai.
28/5/2009
Mỗi lần em quay sang nhìn tôi, cười, tim tôi chợt ấm hẳn lên. Đôi khi tôi tự hỏi liệu ngoài ánh sáng và sự thánh thiện em còn được tạo ra bởi cái gì khác hay không. Thật đáng tiếc mẹ em đã không thêm cho em đôi cánh. Cũng thật đáng tiếc cha em phản đối mối quan hệ của chúng ta. Nhưng sẽ không sao đâu, tôi tin là thế. Tình yêu nào chẳng gặp trắc trở chứ ?
Tôi yêu em và tôi yêu em . . . .
7/8/2010
Yêu nhau hơn một năm, càng ngày tôi lại càng phát hiện ra những điểm đáng yêu của em. Em lại chu môi, nhăn mũi nũng nịu khi tôi không đút em ăn trong nhà hàng, thật dễ thương quá sức mà !!
Tôi thật hạnh phúc, tôi yêu em.
17/9/2010
Hôm nay chúng ta cãi nhau, tôi xin lỗi, tôi đã quá nóng giận.
Tôi ghét tên đó, cái tên sếp vẻ ngoài chưng diện đang ra sức tán tỉnh em. Tôi ghét hắn !
Hắn lấy tư cách gì mà nói tình yêu của chúng ta là sai trái chứ ? Làm sao tôi có thể đành lòng nhìn em trong vòng tay tên con trai nhơ bẩn hôi hám nào được chứ ! Thật là một kẻ ngu ngốc thiển cận, đáng khinh !!
Nhưng thái độ của em làm tôi buồn hơn nữa. Tại sao em không thẳng tay tát hắn chứ ? À phải, vì hắn là sếp của em
Tôi xin lỗi vì đã to tiếng, tôi yêu em, tôi sẽ luôn yêu em
19/9/2010
Hôm nay lại gặp tên đó. Urrgg~ dám trỏ ngón tay vào mặt tôi mà xúc xiểm ư ? Người phải tránh xa em là hắn mới đúng !
Em ôm tôi, em khóc. Em nói tôi đau thì em cũng đau lắm. Giận dữ ? Không, tôi không giận em, làm thế nào mà tôi giận em được chứ ?
Tôi sẽ luôn yêu em.
25/9/2010
Hôm nay về nhà gương mặt em sáng bừng. Em có vẻ hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào của em kích thích khủng khiếp. Hình như em uống rượu, giọt chất lỏng đỏ thẫm ngọt ngào còn vươn trên khóe môi. Tôi dùng lưỡi mình để làm sạch cho em. Thứ màu đỏ ấy bắn tung tóe dính khắp cơ thể trắng mịn với những đường nét gợi cảm. Em rên rỉ đến gần sáng mới đuối sức nằm vào vòng tay tôi như một cô mèo nhu thuận.
Em nói tên sếp kia sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa, vì em chỉ cần tôi hạnh phúc.
Tôi chợt nhận ra tôi yêu em nhiều đến mức nào, tôi hôn em và nói tôi sẽ mãi mãi yêu em.
26/9/2010
Vài tên mặc đồ đen trắng kì dị đội cái mũ tức cười xông vào nhà đòi bắt em đi. Ai đấy ? Người của cha em à ? Tôi không quan tâm, chúng chỉ làm bẩn thêm vườn nhà thôi.
Em nói nơi này có quá nhiều người ghét bỏ chúng ta, em muốn đi
Tôi theo em, dĩ nhiên, vì tôi yêu em mà Tôi đã, đang và sẽ luôn yêu em. . . . .
1/5/2013
Cuối cùng cũng xong xuôi, phát phiền với mấy tay nhà đất cứ đòi giấy tờ. Không sao, tôi biết cách làm họ im miệng. Tôi uống chút rượu vang đỏ trong khi chờ em đến, em bảo tôi ngốc khi lau tay cho tôi, và bảo em yêu tôi Ánh mắt em nhìn tôi trìu mến, tôi thề mình sẽ chết chìm vì hạnh phúc trong đó. Em bảo tôi lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Vì tôi yêu em, cho đến chết, có lẽ vậy.
11/6/2013
Em lại giận tôi rồi, thở dài lần thứ 76 trong ngày. Đừng giận mà, tôi không muốn thấy em buồn. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt bừng sáng của em.
Tôi ôm lấy em và thì thầm, rằng tôi yêu em, tôi mãi mãi yêu em, chỉ mình em thôi.
1/7/2013
Ngày hôm nay thật dài. Từ sáng sớm em đã dính lấy không để tôi nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Em có vẻ hưng phấn thật, tối qua vẫn chưa đủ sao ? Bất quá, tôi thích !
Em cười rất tươi, tôi yêu chết cái cách em nhăn mũi trông thật đáng yêu, đôi mắt cong lên hình cầu vồng mỗi khi cười, yêu cả lúc em siết cổ tôi bằng sợi dây tôi thường dùng để trói em lên giường vào những đêm hứng tình. Khóe miệng hoàn hảo của em cong lên, đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh giá của tôi. Em nói em khát và em bắt đầu uống. Dưới đôi môi mềm mại như cánh hoa em để lại trên cổ tôi dấu hôn đỏ sẫm như một minh chứng cho tình yêu nồng nàn. Được hôn lên môi em là một ham muốn mãnh liệt, tôi kéo em ngã xuống giường mặc cho sự ngạc nhiên tột độ trong mắt em, và chúng ta lại bắt đầu.
Em bảo em no rồi, còn tôi thì vẫn chưa ăn đủ, cho đến sáng. Tôi yêu em.
Oầy, nói cho dễ hiểu là tất cả những thằng ngáng đường hai ẻm, gồm tên boss, mấy anh cảnh sát đợp giai cùng vài bạn bên nhà đất đã được xử lý gọn ghẽ, một vài người trong số đó vinh hạnh được làm phân bón cho khu vườn xanh tốt trong ngôi nhà đẹp đẽ của họ =o=
Và khúc cuối, cái khúc mình cho là dễ thương nhất truyện ấy =v= thì em đã nổi máu S lên và giết đứa nghiện S là tôi =v=
Nhưng thật tuyệt vời, ngay cả khi đã chết, tôi vẫn yêu em =v=
Nói vậy thôi chứ phần kết thúc là dựa vào trí tưởng tượng của mỗi người, vài người bạn của mình cũng có liên tưởng độc đáo lắm, thế nên bạn hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa nhé =v=
Tài Sản Tài Sản:
Mèo MidnightShining Star
Bài gửi : 825
Gil : 391
Stt : Đồng tại Hắc Thiên. Tâm hữu Lâm Tịch. - Mộng -
Đọc thành thật ko hiểu đọan trên cho lắm, lóang thóang đóan là hai đứa cưới nhau rồi ông chồng ghen tuông gì đó, đến cái đọan cuối đóan bà vợ là quỷ hay đại khái là cái con gì đó giết thằng chồng khi cả hai đang r@pe nhau trên giường....ai ngờ trật lất Nhưng công nhận cái đọan này lãng mạn thật :) đọc dễ thương :)
Thú thật là mình chưa viết straight bao giờ =w= và mình cũng không định viết, thế nên xin các bạn chú ý rằng đây là fic Shoujo-ai nhé và vì là hai đứa con gái yêu nhau nên tên sếp mới bảo tôi không đủ tư cách ở bên em, định kiến xã hội ấy mà
OK, em về nhà, chất lỏng đỏ thẫm ngọt ngào đọng trên khóe môi em, cả trên người em nữa, loại rượu vang nào chứ ? Nó chính là những tia máu bắn từ cơ thể tên sếp khi em giết hắn với gương mặt hân hoan thỏa mãn và tôi yêu em vì điều đó, em đã bảo vệ tình yêu của chúng tôi =v=
Mấy tên cảnh sát mặc đồ trắng đen đội mũ tức cười ập vào nhà đòi bắt em. Bắt em ? Nực cười ! Với những kẻ bảo vệ lẽ phải nhưng dám chống lại tình yêu này, tôi sẽ cho họ một vinh dự. Xem nào~ để họ chăm sóc cho mảnh vườn trong nhà thì sao ? Ít nhất khi chết rồi họ sẽ không phải ăn không ngồi rồi, làm phân bón cũng tốt. Ồ, họ chỉ làm bẩn vườn nhà thêm thôi~!
Tôi và em chuyển đi, tôi muốn sống yên bình nhưng mấy tên nhà đất lằng nhằng chẳng để yên, chúng làm tôi nhức đầu, tôi khiến chúng thẳng thể nói gì được nữa, không bao giờ còn nói gì được nữa. Em về nhà, em thấy tôi, em lau tay cho tôi và bảo tôi ngốc. Làm bẩn cả sàn nhà và chẳng chịu lau tay, tôi thật ngốc mà~
Tự sự của tôi ấy =v= mình cũng yêu "tôi" lắm =v=
Ồ, và "em" nói là em đã giết tôi, em chắc chắn rằng tôi đã ngừng thở rồi, em nói thế. Tôi vui vì cái chết cũng chẳng chia lìa được bọn họ.
hợ. xin lỗi giờ mình mới để ý đây là fic shoujo-ai... mà nó vẫn ko ảnh hưởng lắm tới cảm nhận của mình về fic...vẫn 2 từ "lãng mạn" hơn là "sợ" dù đây cũng là fic Horror...