Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Xóm nhà lá Safuya #28] Một mùa Noel nữa sắp về nhà hoang SF. EDIT LẦN 3 NĂM 2019 =))) Và lần 1 năm 2022 .:: Bori ::. Sat Nov 19, 2022 9:55 pm
[TRUYỆN TRANH] Topic tổng hợp truyện tự vẽ của Aga .Agaricglitter Tue Apr 23, 2019 6:30 pm
[Anime Vietsub] C3 ( Cube x Cursed x Curious ) [720p][YamiSora][MEGA] (Đã hoàn thành) Ddz2611 Sat Oct 06, 2018 7:31 pm
[Anime Vietsub] Another [720p] (Đã hoàn thành) tuongnt90 Sun Nov 26, 2017 6:09 pm
[Anime Vietsub] Death Note[Dyn-anime][MEGA] (Đã hoàn thành) astromaelstrom Tue Nov 07, 2017 8:07 pm
[Request] Dành cho member Hakurei Wed Oct 04, 2017 12:15 pm
Nhật kí hằng ngày #1 .Agaricglitter Tue Oct 03, 2017 9:24 pm
[Happy Birthday Safuya] Mê trai-chan aka Bo cutie super tsun =]]]]] .:: Trắng ::. Tue Oct 03, 2017 7:02 pm
[ Tutorial tự làm ] Hướng dẫn tô tóc .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 7:15 pm
[Gallery] .Aga's .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 6:21 pm
{Showroom} White - Ảo tung chảo?! .:: Trắng ::. Sat Sep 30, 2017 9:25 pm
[Anime Vietsub] Devil Survivor 2 [VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) thafnhan Thu Jan 29, 2015 6:40 am
[Anime Vietsub] To Love-ru Darkness + OVA [720p][VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) kienxp Fri Jan 23, 2015 10:32 pm
[Anime Vietsub] Chihayafuru season 2 [720p][Nyaa][MEGA] (Đã hoàn thành) 048825268 Fri Jan 23, 2015 5:30 pm
{ G a l l e r y } H a r u n a F i e .:: Trắng ::. Thu Nov 27, 2014 8:45 pm

[Fanfic] Vĩnh biệt, tương lai...Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Washi-chan
Washi-chan
Hamster
Bài gửi Bài gửi : 91
Gil Gil : 55
Stt Stt : Blonde Cyborg~~~
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Vĩnh biệt, tương lai... [Fanfic] Vĩnh biệt, tương lai... 15958010Mon Jan 21, 2013 7:24 pm
Vài dòng sơ sơ...

Tên fic : [MFB fic]Vĩnh biệt, tương lai...

Tên tác giả : Washi- chan aka Kẹo Bông

Thể loại :Sad, 1 chút humor, 1 chút romance

Tình trạng fic :on-going

Summary: Sự trở lại của người anh hùng cứu thế giới khỏi diệt vong, nhưng ai bik đc đâu cái kết đau buồn cho cậu...

* Warning : nhân vật OOC nặng, 1 chút cái j đó ngớ ngẩn và có thể 1 chút yaoi, ai có tiền sử bệnh tình dễ bị mỏi mắt, dễ chán...v...v.. xin hãy coi chừng khi đọc fic này

MFB ko thuộc về bạn mà thuộc về Adachi- sensei

* Nhân vật :từ từ rồi có...

chú thík: MFB- Mental Fight Beyblade, 1 phim khá là trẻ con mà bạn thik...

Chap 1: sự trở lại




Cậu- Hagane Ginga

Cậu- quay thủ số một hành tinh

Cậu- người cứu rỗi thế giới khỏi diệt vong

Cậu- người đã dâng trọn linh hồn cho những vì sao

Cậu- kẻ đã đạt được uy quyền của cả thần thánh

Cậu- con người vĩ đại trong những người vĩ đại

Nhưng có ai biết đâu…

Cậu- kẻ giờ đây mạng sống chỉ còn bấu víu theo thời gian

Cậu- một con người bình thường sắp về với suối vàng

Cậu- người đã lập khế ước với những vì sao, đánh đổi mạng sống mình để nhận lấy sức mạnh

Cậu- giờ chỉ còn là bóng ma lẫn trong lòng thế gian

Tuyệt nhiên chẳng ai biết cả, ngay cả những người thân quen với cậu…

Thật tuyệt là cậu đã ôm trọn cái bí mật ấy trong suốt bảy năm ròng và chôn nó tận sâu thẳm trong lòng, đến nỗi cậu cũng chẳng nhớ đến…

Nhưng thời khắc ấy rồi cũng sẽ đến thôi…

Ngày mà cậu rời thế gian này mà về với Thượng Đế chí nhân…

Ngày x tháng x năm xxxx

- Thưa ngài gặp ai ạ?- cô nhân viên ở quầy tiếp tân của tòa cao ốc WBBA gặng hỏi, khi một chàng trai lạ mặt với mái tóc đỏ hoe và quấn chiếc khăn choàng cổ rách bươm ở đuôi đang đi băng băng vào đại sảnh và tiến đến thang máy VIP, ánh mắt cô nhân viên hiện rõ lên vẻ khinh bỉ vẻ ngoài khá ốm yếu rách nát kì quặc của chàng trai. Chàng trai vò nhẹ mái tóc đỏ, nói

- Ôi, cho tôi xin lỗi. Tôi đã có hẹn trước với ngài Ootori.- chàng trai nói, trong giọng nói có lẫn chút mệt mỏi. Cô nhân viên ra vẻ nghiêm nghị nói

- Ngài Ootori đang có việc bận, và lịch trình cho biết hôm nay ngài ấy cũng không có cuộc hẹn với ai. Ngài làm ơn cho biết tên và hẹn khi khác với ngài ấy sau ạ.

- Ưm… thôi được- Chàng trai lưỡng lự nói, chầm chậm đi đến quầy tiếp tân và chán nản viết tên mình lên tờ đơn. Khi cô nhân viên vừa cầm tờ đơn lên, mặt bất giác tái xanh, cô vội vàng

- Xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi! Ngài Hagane! Tôi sẽ lập tức liên hệ với ngài Ootori ngay lập tức!

- Không sao đâu. Tôi cũng đến đây đường đột, cô không cần đâu- chàng trai cười nói và lẳng lặng tiến về thang máy. Cô nhân viên vẫn vô thức xin lỗi ngươi mang họ Hagane kia, mãi cho tới khi đồng nghiệp của cô vô vai cô

- Làm gì mà cậu cứ xin lỗi tên ấy hoài vậy. Bộ hắn là gì quan trọng lắm à?

- “Tên ấy” mà cậu nói đến là Hagane Ginga- con trai chủ tịch Hagane Ryo đấy!!

- Cái gì?! Ngài Hagane cựu chủ tịch ư?! Nhưng chẳng phải ngài Ootori mới là chủ tịch hiện giờ à?!

- Ngài Ootori được ngài Hagane bổ nhiệm là chủ tịch thay mình trong thời gian vắng mặt, chứ thực chất ngài ấy mới chính là chủ tịch đấy!!

- Cái gì?!- cả 2 cô nhân viên mặt cùng biến sắc, thấp thỏm lo sợ, dù rằng cái bản tính " bà tám" của 2 cô đang hoạt động hết mình trước cái thông tin nóng sốt ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chậc, bảy năm thôi đấy mà chẳng ai nhận ra mình cả. Chẳng lẽ mình thay đổi nhìu đến thế sao?- Ginga thầm nghĩ, trong lúc chiếc thang máy VIP đưa cậu lên tầng trên cùng của tòa nhà cao ốc. Thật điên khùng, đối với cả cậu, khi nghĩ đến cái việc kế thừa cái tập đoàn to sụ từ ông bố giàu có của mình cho một thằng nhóc ngày qua ngày chỉ biết ăn fast food làm bữa chính và đi long nhong khắp quả đất này chỉ để luyện Bey và thăm thú này nọ. Dù chẳng bệnh tật hay mắc chứng gì cả nhưng thời hạn trong khế ước của cậu không còn nhiều nữa, cơ thể này của cậu đến một lúc nào đó sẽ ngừng chuyển động và cậu sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nên cậu chẳng muốn phải hoài phí bất cứ giây phút nào nữa và đã bỏ nhà đi trong đứng 7 năm liền. Đưa mặt ngắm thân thể mình trong suốt hơn 7 năm qua và thở dài thườn thượt:

- Haizzz... 7 năm... mà cái thân thể này chẳng phát triển là mấy...- Dù cùng chỉ lớn hơn một tuổi nhưng so cậu bấy giờ với mấy bức ảnh chụp Tsubasa mà Madoka gửi cậu thì so với thân hình gầy nhom của cậu thì không là gì so với cái cơ thể mấy múi của cái tên da ngăm ấy.Cho dù rằng nhìn bề ngoài cậu như thế nhưng thực chất cậu rất gầy, thế nên cậu mới mặc áo đen, để không ai thấy được những nếp áo hằn sâu nơi thân thể cậu chỉ còn da bọc xương. Cậu khẽ thở dài lần nữa, lẩm bẩm:

- Haizzz.. chuyện này tốt nhất đừng để 2 cái tên lông bông ấy biết hoặc không họ sẽ nhốn nháo con cào cào lên.. và cộng với cái tên Tsubasa ấy nữa.... lâu lâu giở mấy trò… như bố mình hay làm… - nghĩ lại quá khứ xưa khiến bất giác mặt Ginga biến sắc và cậu có cảm giác lạnh sống lưng. Chỉ cần nghĩ đến cái quá khứ ấy thôi đã làm cậu ớn lạnh và tởm hết mình rồi.

- Nhưng.... những ngày xưa lúc ấy.... vẫn còn vui chán…nhỉ?- cậu tự lẩm bầm 1 mình, vu vơ nhìn ra ngoài khu đường phố tấp nập qua cửa kính từ chiếc thang máy.- Cho đến khi cái ngày đó đến…

[Flashback]

- Nếu ngươi muốn đạt đến đỉnh điểm của sức mạnh thần thánh, ngươi sẽ phải đổi lấy nửa mạng của ngươi…- quầng sáng nói, giữa không gian chỉ còn màu tối đen của tội lỗi và tà ác

- Để cứu thế giới này khỏi diệt vong, tôi chấp nhận tất cả..- Ginga vững giọng nói, không chút lưỡng lự. Có lẽ vì cậu còn quá trẻ, chưa biết người chỉ còn nửa mạng sống như thế nào chăng?

- Được lắm. Ngươi sẽ được toại nguyện- nguồn sáng nói và biến mất, theo sau đó là hàng ngàn ánh tỏa lướt xung quanh cậu: thân thể cậu nhận được tràn đầy sức mạnh thần thánh, nhưng rồi cảm giác trống rỗng hình thành trong người cậu, đau lắm, như ai đó kéo cái gì khỏi người cậu và rồi … mạng sống cậu giờ đây chỉ còn lại 1 nửa…

[Endflashback]

Dòng kí ức của cậu vừa kết thúc là vừa ngay lúc ngay lúc cửa thang máy mở, nối liền ngay với phòng làm việc của vị chủ tịch đáng- sờ- kính. Chiếc cửa sắt từ mở ra, cậu đã nhận thấy một bóng đen ào lên chỗ cậu

- Ginga!~~~

- Tránh xa tôi ra đồ biến thái!!!- cậu hét, đồng thời nhanh chân né khỏi cái tầm ngắm của anh chàng biến thái aka chủ tịch WBBA kia khiến bản mặt đập trai của anh chàng tóc bạc tông ầm vào kính. May mà đây là kính dày, chứ kiểng mỏng là hôm sau trên báo chí có tiêu đề nóng hổi: "Cái chết ngớ ngẩn của chủ tịch WBBA chết do té từ tầng thượng" mất.

- Anh làm ơn đừng lúc nào cũng nhào vào ôm tôi những lúc chẳng có ai được không hả Tsubasa?- Ginga nói, mặt đầy cảnh giác. Nhưng rồi cậu cũng bình thản bước vào phòng Tsubasa và thản nhiên rót một tách trà cho mình đặt trên một cái bàn gần đó. Cậu thực sự chẳng muốn cái tên ấy biết việc cái thân thể cậu h không khác nào mấy nữ sinh cấp 3- mỏng manh như tờ giấy. Tsubasa xoa xoa cái mũi ăn trầu, nói

- Gin- chan(Ginga lườm Tsubasa) ý tôi là Ginga, sao cậu lại về đường đột như thế, chẳng phải cậu còn chuyến hành trình dài ư?

- Tôi đã thực hiện xong rồi…- cậu nói, khuấy khuấy tách trà trên tay mình. Anh giật mình, lạ nhỉ, anh không nghĩ là cậu lại đi nhanh thế( bảy năm lận anh à)

- Thế giờ cậu tính làm gì?- anh hỏi, vô thức tự rót cho mình một tách trà nóng như của Ginga và khuấy nó hững hờ

- Hưm.. tôi không biết nữa, có khi lên ngồi điều hành cái tập đoàn này thì sao nhỉ?

- Hả?!- Tsubasa giật mình, suýt làm rơi cả tách trà nóng. Ginga cười, nói

- Nhưng tôi chẳng có chuyên môn, học vấn thì yếu mà chẳng phải nhân viên gì ở đây nên thôi, tôi cũng chẳng ham hố cái chức vụ đó cho lắm. Tôi cũng chẳng thích bị ràng buộc nữa là…- cậu nói vòng vo, chẳng qua chỉ nhằm chọc cho anh chàng kia hoảng một phen cho bỏ tức ấy mà

- Thế nói cho cùng là…- mặt anh toát mồ hôi, biến sắc xanh, chờ đợi cậu trả lời của cậu

- Tôi nghĩ tôi sẽ tận hưởng một chút vậy...- Ginga nói và đặt tách trà còn nghi ngút khói xuống mà cậu cũng chẳng thèm động môi đến và đi đến thang máy. Tsubasa vội vàng nói

- Chờ đã, cậu định ở đâu chứ?!- anh hơi hoảng, lần đầu tiên anh thấy Ginga lại có vẻ mệt mỏi như thế, trong khi anh còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm

- Thì đi về nhà chứ gì?- cậu dửng dưng nói, không màng đến nét mặt của Tsubasa hiện giờ

- Cậu đâu có nhà ở đây đâu?! Nhà Madoka thì hơi.. cô ấy giờ đã là phụ nữ, không được.- anhlắc đầu- Hay cậu tới nhà tôi...- mặt Tsubasa đầy gian tà

- Tôi có chỗ ở rồi.- Ginga nhún vai, thủng thẳng nói, nhấn nút chờ thang máy lên

- Ơ.. có à?- anh ngạc nhiên. Lạ nhỉ? Ngoài chỗ của Madoka và bãi cỏ trong công viên ra, còn chỗ nào khác cho Ginga tá túc nữa đâu nhỉ?

- Anh biết căn biệt thự lá phong nằm trên đồi Tamashi cạnh thành phố không?- cậu lơ đãng nói, trong khi nhìn chiếc bản đồ thế giới đằng sau bàn làm việc của Tsubasa đang nhấp nháy những kí hiệu quen thuộc của những chiến hữu năm xưa của cậu

- Căn biệt thự mà người ta nói có ma ám ấy a?- Tsubasa nhướn mày, chẳng lẽ…

- Đúng, biệt thự của tôi đấy. Bố tôi xây tặng cho tôi sau khi tôi nhường chức cho anh, đến nay đã bám bụi qua mấy năm rồi thì phải. Tôi sẽ đến đó ở…

- Ơ.. ớ..- Tsubasa ú ớ, giờ anh chẳng biết nói gì cả. Kì lạ?! Sao Ginga lại đi sớm đến thế chứ?! Chẳng phải cuộc hành trình của cậu đã kết thúc rồi mà?! làm gì phải vội đế thế chứ?!

- Thôi, tạm biệt anh Tsubasa! Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của anh nhé! Tôi trông cậy ở anh!- Ginga nói, vẫy tay lấy lệ, trước khi khi bước chân vào thang máy dẫn xuống tầng trệt. Anh chàng chủ tịch dường như rối lên, anh chẳng biết phải làm gì giờ, phải làm một cái gì đó, để giữ cậu lại

- Chờ đã!- anh nói, chạy đến giữ nút thang máy không cho nó đóng lại. Ginga giật mình, khoảng cách giữa anh và cậu quá gần, anh ta sẽ phát hiện ra mất!

- Gì.. gì nữa?- cậu lắp bắp. Tim anh như giật thót lên, anh cố gắng lục ra một lí do trong tâm trí mình nhanh hết sức có thể

- Mà.. mà này, nếu cậu đã về thì chí ích cũng báo cho mọi người một tiếng chứ! Chắc chắn mọi người sẽ…

- Không được báo với họ!- Ginga cắt lời anh, giọng nói vô âm như làm căn phòng trở nên đặc mùi u ám, khiến cho cả anh ngỡ ngàng

- Sao.. sao thế? Chẳng phải Madoka, Kenta, cả đám nhóc Blader nữa, chúng muốn gặp cậu lắm mà, và cậu nữa! Chẳng phải cậu rất thích chơi Beyblade với mọi người đó sao? Như ngày xưa ấy…

- Tôi xin lỗi…- cậu nhỏ nhẹ nói, mặt chùng xuống

- G.. Ginga?

- Thật sự là…- cậu khựng lại một chút nhưng rồi thẳng thừng nói- tôi đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, tôi không muốn ai viếng thăm hay gặp mặt ai cả. Dù nghe điều đó thật thô lỗ nhưng tôi muốn tận hưởng bình yên một chút, sau chút bảy năm ròng...- Cậu nói, trong khi đôi mắt tránh nhìn vào mắt anh. Anh sững người, vội gặng hỏi

- Nhưng.. nhưng.. nhưng trước khi anh có thể nói gì hơn thì Ginga đã đặt một ngón tay lên môi tái nhợt mình ra dấu và nhẹ nhàng nói

- Hãy coi như sự trở về của tôi là một bí mật chỉ có anh và tôi nhé? một lúc nào thôi mọi người cũng sẽ nhận thấy sự có mặt của tôi thôi. Anh không cần phải báo cho họ đâu…

- Nhưng mà Ginga! Còn Kyouya! Còn Helios! Và mọi người… tôi không thể…- anh dường như bức xúc thật sự, nhưng trước khi anh có thể nắm giữ cậu lại thì bàn tay cậu đã gạt tay anh khỏi nút thang máy khiến cánh cửa dần đóng lại. Tsubasa dường như quá bất ngờ trước hành động của cậu, chỉ còn biết chăm chăm nhìn cánh cửa sắt dần chia cắt cả 2

- Xin lỗi Tsubasa.. Vì thời gian của tôi sắp hết rồi..- Ginga lầm bầm, chỉ đủ anh nghe thấy, trong khuôn mặt đầy u sầu và đau buồn, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại…

- Chờ đã! Ginga! Cậu nói thế là sao?! Ginga! Chết tiệt!!- sự tức giận, sự đau đớn và khó hiểu trào lên trong anh, nhưng anh chỉ còn biết đấm vào cánh cửa sắt vô tri kia để giải tỏa nó. Có thật đây có phải là Ginga luôn miệng nhắc đến bạn bè đây không? Có phải là người luôn luôn hết mình về Beyblade và mọi người không đây? Chẳng lẽ thời gian đã cướp mất cậu đi khỏi họ rồi ư?

- Ginga! có thật… đó là cậu đó không?

----------------------------------------------------------------

Cậu bé đáng thương, đứa trẻ của những vì tinh tú~~~

Thời gian của cậu chẳng còn bao nhiêu nữa~~~

Cát từ chiếc đồng hồ của cậu sắp hết rồi~~~

Và sẽ đến thời khác tử thần đến và đem cậu về với những vì sao~~~



Chap 2 lun nha~~~

Chap 2: Gặp lại và... chạy trốn?!



Ginga đang đi dạo trên những con phố cổ nhất còn lại của thàn phố Mental vào lúc tờ mờ sáng. Thật hiếm khi cậu lại dậy sớm như thế, đối với cả cậu mà nói. Ánh sáng buổi sáng ấm áp trải dài trên những bức tường nhà đã hoen ố màu qua thời gian. Đâu đó dưới chân những hàng rào sắt đen xung quanh những ngôi nhà ấy, là những bụi hồng với những nụ hồng đỏ thấm đẫm sương chớm nở trong nắng sớm. Vài bộ bàn ghế trắng tinh được xếp ngoài hành lang của 1 tiệm cà phê nho nhỏ với 1 giàn hoa tigon màu hồng điểm giữa những tán lá xanh trên tấm bạt mái hiên 2 màu trắng và cacao. Mùi bánh mì nóng và trà hương phảng phất trong không khí từ đâu đó 1 tiệm bánh mì cũ kĩ qua thời gian quyện cùng mùi hương của loài hoa oải hương tím phơn phớt từ 1 cửa tiệm hoa nào đó làm ấm nóng thêm cái không khí se lạnh của buổi sớm giữa tháng 1 giá buốt. GInga giờ đây đang đi về nhà mình nơi đồi Tamashi với 1 đống đồ trên tay, Chẳng qua chỉ là mấy bộ đồ cậu mới mua, dù gì mấy bộ cậu mặc cũng sắp rách đến nơi cả rồi, 7 năm còn gì. Vừa đi, cậu vừa hít thở không khí trong lành của nơi phố cổ nơi đây, thật khác ra với không khí chỉ đặc mùi dầu khí và khói bụi nơi trung tâm thành phố Metal hơn hẳn. Vừa đi, cậu lại thở dài chán nản.

- Haizzz…. Hôm nay trời tuyệt thật… Chẳng như hôm qua nó xui gì đâu ấy…-Nghĩ rồi cậu lại thở dài nhớ chuyện ngày hôm qua.Chẳng qua là hôm qua vừa lúc về căn biệt thự của mình ở đồi Tamashi, cậu vô cùng sửng sốt khi thấy cửa cổng của căn nhà của mình đã bị cạy khóa quăng 1 bên trống hoắc! Đinh hàng rào thì vài bị gẫy do có ai trèo vào. Rồi cây cối trước sân chẳng ai xén tỉa nên cứ thế mà mọc um tùm lên, trời còn trong thời gian đông chuyển sang xuân nên những cành cây trơ trọi ấy trở thành vật cản cậu bước được tới cửa nhà mình. Tầm ma, tầm xuân, bụi gai mọc tá lả con cào cào dưới nền đất ẩm trước nhà và trên bờ tường nhà đã không ích lần làm cậu khốn đốn. Bước đến cửa nhà vừa xong, cậu lại phát hiện ra trên lỗ khóa nhà mình và cửa kính có nơi bị khoan lỗ cạy cửa! Vội vàng đi vào, cậu gần như té ngửa + ngất xỉu khi thấy những đống rác, bịch thức ăn rỗng, tổ chim hỗn độn trong nhà mình. Vì Zeus lòng lành! Đây chắc chắn là thành tích của mấy đám nhóc con hư hỏng + mấy thằng cha vô gia cư + đám chim nào đó chết tiệt đã vào nhà cậu phá phách + cư trú qua ngày. Tệ hơn hết là cậu còn tìm thấy 1 thằng khốn nào đó không biết từ đâu ra nằm chèm bẹp trên giường trong phòng cậu, xung quanh là 1 đám rác. Cậu vì thế mà phải phí sức đập cho hắn 1 trận bán sống bán chết nên thân không chút thương hại và hăm dọa hắn dọn hết cái đống tạp nham trong nhà cậu ngay lập tức hoặc không sẽ nộp hắn vào tù chơi với chuột ngay lập tức( Ginga cũng chẳng phải kẻ ngoan hiền gì đâu). Thật không thể hiểu nổi! Con người còn biết đến cái từ”cấm xâm phạm nơi ở” của người khác không nữa là! Và may phước Zeus lòng lành đã cho cậu là cái tên trời đánh thánh vật nào kia đã trả đủ cho cậu( tức dọn sạch nhà cho cậu) trong thời gian nhanh bất ngờ trước khi cậu đuổi cổ hắn ra ngoài cổng. Và giờ đây, ở nơi phố cổ yên bình vào buổi sáng này, cậu mới có thể ung dung đi dạo xung quanh nơi này mà thưởng ngoạn, nhưng dù trong đầu lúc này chẳng biết phải làm gì giờ. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm:

- 7 năm ròng… mình chẳng ăn gì nhiều…xem nào… sáng mì gói… trưa fast food… tối lại mì gói… sáng lại mì gói hay bánh mì gì đó…chậc…. không khéo mình suy dinh dưỡng mất…- Cậu nghĩ, trong khi dòm lại cái bụng mình sau lớp áo khoác dày tận gần đầu gối bên ngoài- ốm nhách. Rồi cậu lại nhìn xung quanh những quán cà phê đang xếp những bộ bàn ghế ra trước như chào mời khách 1 cách vô số tội. Cậu thở dài, mỉm cười nghĩ

- Thôi cũng được, lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình 1 bữa ăn đàng hoàng chư nhỉ?- Nghĩ rồi cậu rẽ bước vào 1 quán caffee gần đó, nơi nổi bật với 1 hàng hoa hướng dương vàng tươi đầy rực rỡ ngay trước cửa đầy bắt mắt cùng cách trang trí quán theo phong cách Châu Âu với 1 biển cửa hiệu bằng gỗ sồi treo tong teng trên 1 thanh sắt đen: Sun. Cậu vui vẻ ngồi xuống 1 trong những chiếc ghế trắng bằng sắt đặt cạnh 1 chiếc bàn gỗ ba chân trên đó có 1 lọ hoa cắm 1 bông hoa hướng dương to và ngắm nghía nó. Từ trong tiệm, người chủ quán niềm nở đi ra cùng với 1 khay trà bằng sứ nghi ngút hơi trong bộ váy dài từ đầu đến chân màu xanh dương hơi ngả vàng. Bà là 1 người phụ nữ trung niên với mái tóc màu vàng óng nhạt hết như ánh mắt trời ban mai, đôi mắt màu tím violet trông như 2 viên đá quý lấp lánh sau cặp kính gọng gòn trên sống mũi. Nhìn bà trông chẳng như 1 người đã quá lứa tí nào mà có vẻ trẻ hơn cả tuổi của mình nữa là. Người phụ nữ trung niên mỉm cười, nói

- Thật hiếm khi tôi thấy có 1 chàng trai trẻ lại đến quán sớm đến thế đấy.- bà nói, trong khi rót trà từ chiếc ấm ra 1 cái tách sứ nhỏ màu trắng

- Thế a?- cậu nói, hơi lơ đãng nhìn tờ thực đơn để ở gần bầy hoa hướng dương ở gần cửa tiệm nhưng chẳng thèm xem nó ghi gì. Người phụ nữ thở dài, nói

- Hầu hết bọn trẻ ngày nay đều chỉ hứng thú vào những tiệm fast food và những món quà đi kèm với bữa ăn của chúng thôi. Có lẽ chúng chẳng còn thích những nơi quán xá cũ mèm như thế này nữa… - người phụ nữ nói và đặt nhẹ tách trà nóng lên bàn và nhìn sơ qua Ginga. Cậu cũng chẳng để ý lắm, chỉ trả lời cho có lệ

- Thế a… Cháu thì thích những tiệm như thế này hơn…- rồi mặt cậu giờ đây lại đặt tâm điểm vào hình bóng mình hiện lên trong mặt nước tách trà nóng kia mà nghĩ vu vơ. Bất chợt 1 cú cốc nhè nhẹ chạm vào trán khiến cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Trông cháu thật gầy gò và nhợt nhạt nhỉ, cậu bé. Cháu cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa đấy.

- Ơ.. ơ dạ!- cậu lấc cấc trả lời. Lạ thật, làm sao bà ấy có thể biết được cơ thể cậu làm sao khi cậu khác 1 chiếc áo khoác dày cộm ở bên ngoài chứ?(mặt cậu ghi đầy ra đấy thôi)

- 1 phần bánh pancake với sốt trái cây nhé cậu bé? Trời này mà có 1 đĩa bánh pan làm bữa sáng thì rất tuyệt đấy…

- Ơ.. vâng ạ…- Ginga đáp, có lẽ cậu nên ngừng tỏ ra ủ rủ quá và cố gắng hòa nhập vậy. Người phụ nữ mỉm cười, nói

- Cháu đừng lo. Bánh mà tiệm cô làm là ngon nhất nhì ở đây đấy. Rồi cháu sẽ thấy…- và rồi bà rảo bước vào phía bên trong, để lại Ginga vẫn còn hồn bay trên mây nhìn bâng quơ

- Chẳng lẽ mình đã quá tách biệt với con người rồi chăng? Đến độ giờ cậu cò chẳng biết cách giao tiếp trước cả 1 người phụ nữ nữa là…

---------------------------------------------------------------------------

- Đây, 1 suất bánh pan và sốt hoa quả đây. Chúc ngon miệng nhé cậu bé.- người phụ nữ nói, đặt xuống bàn của Ginga 1 đĩa bánh còn nghi ngút khói cùng bình nhỏ thủy tinh chưa thứ sốt trái cây màu đỏ tươi trong veo nhìn thật mê hoặc. Cậu tỏ ra niêm nở

- Cháu cám ơn

- Mau ăn đi cháu kẻo nguội.- bà nói. Ginga vui vẻ nói

- Cháu cám ơn- và đổ thứ sốt đỏ từ chiếc bình lên chiếc bánh và nhanh tay cắt nó. Nhưng khi vừa cắn thử miếng thứ nhất, cậu dường như sững người, đôi mắt lấp lánh

- Ngon thật! Nó hệt như… như… - bật chợt đôi đồng tử nâu của cậu co giật lại, bàng hoàng nhìn đĩa bánh, miệng lắp bắp

- Đây.. đây là… không thể nào….- cậu nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn người phụ nữ- lúc này vẫn còn ngạc nhiên do phản ứng đột ngột của cậu

- Cô.. cô ơi…

- Gì cháu?

- Món bánh này…cháu không có ý thô lỗ… là do cô làm ạ?

- Cháu nói đến món bánh này a? Đó là do thằng con trai cô làm đấy. Sao thế cháu? Nó làm tệ quá à?

- Dạ.. không có gì ạ.. nó ngon lắm..- cậu buông câu nói hững hờ và vội vờ tiếp tục ăn. Người phụ nữ chẳng để ý lắm mà lẳng lặng đi vào trong, bỏ lại cậu 1 mình với đĩa bánh chỉ vơi đến chưa 1 nửa.

- Anh.. anh ta đang ở đây…- Ginga nghĩ, người cậu vô thức run bần bật lên. Chẳng biết vì lạnh hay do cảm xúc trong cậu bắt đầu hỗn loạn lên. Cậu biết cái mùi vị này, mùi của cái bánh, của thứ nước sốt này…

- Ne.. có ngon không..- 1 giọng nói quen thuốc vô thức hiện trong kí ức cậu

- Ngon quá, bánh của anh làm ấy. Chỉ tôi bí quyết được không?- giọng cậu đáp lại hồ hởi

- Không được không được! Vì đây là công thức của riêng tôi mà!

- Awwww... anh kì thật... bánh ngon thề này mà... anh sẽ mở được cả cửa tiệm luôn ấy chứ....

- Vậy thế lúc đó nếu tôi mở tiệm, cậu sẽ đến nhé?

- Tất nhiên rồi!!-Dòng kí ức dần biến mất, chỉ còn thấp thoáng nụ cười đầy man nguyện của dòng hồi ức vu vơ. Cậu quay lại nhìn cửa tiệm, nơi những bông hoa hướng dương vẫn hướng về ánh mắt trời ấm cúng đằng Đông. Giờ cậu hiểu vì sao cửa tiệm này lại nhiều hoa hướng dương đên thế, vì sao mà nó lại đem lại cho cậu 1 cảm giác quen thuộc đến thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì tất cả… nó… Là của người ấy. Người cậu lại bất giác run lên, tim cậu đập nhanh như bị thứ gì đó đè nén lên, xương sống cậu như bị thứ gì đó phà hơi lạnh toát, da cậu bắt đầu sởn lên và những giọt mồ hội bắt đầu túa ra trên khuôn mặt đang dần chuyển sang trắng xanh của cậu. Chẳng lẽ là dấu hiệu nào đó ngoài mong muốn trong “Khế Ước” chăng?!

- Tôi… không muốn… không múôn… đừng biết.. đừng đuổi theo tôi… – giọng Ginga đứt quãng, những câu từ đứt quãng nhảy lên, nhăng xị lên trong tâm trí cậu. Bất chợt tiếng chuông đồng hồ đâu đó điểm đúng 7 giờ, kéo Ginga về thực tại. Cậu giật mình, miệng lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt vô hồn nhìn vào 1 khoảng không trên bầu trời xanh cao bên trên..

- Nhanh.. nhanh lên.. phải chạy…phải chạy.. đúng rồi… chạy… chạy… - Chẳng đợi thêm 1 giây nào nữa, cậu vội đứng phắt dậy, nhanh tay đặt mớ tiền dưới cốc trà chưa uống giờ đã lạnh ngắt rồi vội vàng ôm đống đồ mình mà đi nhanh về phía đồi, không thèm trông lại những gì đằng sau. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm

- Đừng… đừng tìm… đau lắm…- rồi chẳng mấy chốc, hình bóng cậu mất dạng trong làn người dần đổ ra đường…

- Ôi ?! thằng bé bỏ đi từ khi nào thế? Chẳng thèm ăn lấy đến nửa đĩa bánh nữa là… trà thì càng không…- người phụ nữ trung niên kia cất tiếng , khi bà trông thấy chiếc bàn chỗ Ginga giờ đã vắng bóng cậu lúc nhìn qua chiếc cửa kính từ trong tiệm. Bà thở dài, quay vào trong bếp

- Mẹ nghĩ bánh của con không còn được ưa thích nữa rồi nhỉ? Con yêu?- bà nói đùa, khi 1 chàng trai với dáng người chững chạc bước ra từ cửa quầy bar, có lẽ là hơn Ginga. Anh vò nhẹ mái tóc trắng kem hết như màu ánh trăng cột dài của mình, đôi mắt xanh trong như sứ hơi có chút ngạc nhiên. Anh nói, vẻ than phiền

- Sao con biết được, chính mẹ là người gọi cho khách món bánh đó mà….

- Ủa?! thằng nhóc Mushi giúp việc đâu mất rồi con? Mẹ tưởng nó đáng lẽ phải giúp con chuẩn bị cửa hàng chứ?- bà hỏi, mặt hơi chút nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Anh trả lời, trên tay là 1 đám đĩa trắng:

- À nó xin nghỉ rồi mẹ ạ, giờ chắc đang nằm trong trạm xá của phố. Con nghe nói là hôm qua nó đi dọn cái nhà mà nó ở tạm trú vì bị chủ nhà đánh cho gần chết ấy mà…( thằng giúp việc là nạn nhân của Ginga đây mà…=.=’’)

- Chậc, nó lại đi ở lậu nhà người ta nữa, không bị đưa vô đồn cảnh sát là may lắm rồi…. À về cái đám bánh của con…

- Đó không phải lỗi của con mà mẹ !Nếu lúc đó mẹ để cô ta gọi đồ ăn có phải được hơn không...

- Ủa, mẹ nói đó là con gái hồi nào?!- bà tỏ vẻ ngạc nhiên, điều này cũng khiến cả anh chàng đầu bếp giật mình

- Sao con gọi đó là cô chứ?- người mẹ khẽ cười, anh cau mày, hỏi, thật sự đôi khi anh không thích tính cách thích đùa của mẹ anh tí nào

- Mẹ này! Chẳng phải mẹ nói người ấy gầy ốm và người mỏng manh như nữ sinh cấp ba mà?!

- Mẹ nói thế đâu có nghĩa là cậu ta là con gái đâu.- người mẹ tiếp tục cười, khiến anh lỗ nặng. Anh cả thẹn, hờn dỗi bỏ vào trong. Bà cười trước sự trẻ con của anh, nói, mắt nhìn lơ đãng vào 1 nơi tường đã ố màu trên trần nhà do nước mưa

- Thôi mà Helios, con biết mẹ chỉ gợi ý cho cậu ta và cậu ta đã đồng ý rồi mà. Cậu nhóc ấy chẳng làm gì ngoài việc nhìn vào đám hoa hướng dương của con.

- Chúng luôn có sức hút đối với những kẻ hiếu kì… anh lơ đãng nói, trong khi xếp chỗ đĩa trắng lên 1 cái kệ gỗ gần đó.

- À phải rồi! cậu ta còn khen bánh của con nữa! Nhưng rồi trông cậu ta có sợ sệt và hỏi mẹ bánh cậu ta ăn là của ai nữa, có lẽ cậu ta thấy bánh con làm giống ai đó thì phải…- người mẹ nói, vừa lúc nhận ra sự chăm chú kì lạ và biểu hiện trên mặt đứa con trai 23 tuổi của mình- hoàn toàn sững người. Đôi mắt anh mở to:” Không thể nào! Trong cả đời anh, chỉ có 1 mình công thức của anh là độc nhất không bao giờ có ai giống cả, mà anh cũng chưa bao giờ làm cho ai khác ăn trước khi anh về sống chung với mẹ anh cả. Chỉ có duy nhất 1 người, 1 người mà anh dành trọn tình yêu cho nhất… không thể nào!”. Tự trấn anh mình, anh chậm chạp hỏi

- Mẹ…

- ?

- Cậu ta ấy.... trông như thế nào?

- Hưm… đó có lẽ là 1 cậu nhóc dễ thương nhất mà mẹ từng thấy…

- …?!- tim anh như nhói lên

- Cậu nhóc ấy có 1 mái tóc đỏ rất đẹp, hệt như màu lá phong. Khuôn mặt thì cũng rất là khôi ngôi, mắt như như 2 hòn đá vậy, trong lắm. Duy chỉ có thân thể cậu ta, mẹ đoán chừng chỉ mới 18 là cùng…- nhưng trước khi bà kịp nói hết, anh đã vội chạy lại chỗ bà và hỏi dồn dập

- Cậu ta... Cậu ta còn đây không?- 1 cách nóng nảy bộp chộp, trong đôi mắt anh hiện lên nỗi nghi ngại thật sự. “ Đúng rồi! đó chính là cậu! là cậu! cậu đã trở về rồi!”- những suy nghĩ vui mừng hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng thay vì câu trả lời, người mẹ ảm đạm nói

- Mẹ không biết, cậu ta bỏ đi trước khi mẹ biết…

- Cái…cái gì?! Anh hoảng hốt, vội vàng đi vào trong mặc ngay chiếc áo khoác đen của mình và chạy ra khỏi cửa hàng, mặc cho mẹ anh chẳng kịp cản lấy 1 cậu mà chỉ có thể nhìn đứa con trai của mình chạy vào dòng người đông đúc...

- Tại sao chứ Ginga?! Em đi 7 năm ròng mà chẳng thèm nói với tôi nửa lời! Khi em về chẳng thèm báo với ai 1 tiếng! Em gầy gò, bệnh tật, em cũng chẳng hé răng nửa lời! Chẳng lẽ em nghĩ Helios này lại vô tâm đến thế ư?!- những dòng suy nghĩ giận dữ dần hình thành trong đầu anh nhưng anh có biết đâu, tất cả là vì anh, vì mọi người

- Đau.. sẽ đau lắm… xin đừng tìm tôi… không sẽ đau lắm…- Ginga vô thức lẩm bẩm, trong khi vẫn lướt mình trong đoạn đường đông người như 1 bóng ma để tiến về nhà mình, nơi ngọn đồi ảm đạm đầy những cô hồn oan uất. Vì sao chứ?! Vì sao cậu lại muốn chạy trốn đế thế này?! Cậu đã bào Tsubasa rằng dần mọi người sẽ nhận ra sự tồn tại của cậu, nhưng sự thực cậu không muốn ai nhìn thấy cậu cả. Thời gian của cậu chỉ còn như chiếc lá khô trước gió, chỉ cần 1 ngọn gió là lìa cành ngay, cậu không muốn bất cứ ai phải đau khổ khi biết được cái chế của cậu cả! không 1 ai cả! Thế nên…

-Đừng tìm em, Helios… Em van anh, đừng tìm em…- Cậu lẩm bẩm, khi giờ đây bong hình cậu đã lẫn vào bong tối của ngọn đồi đầy những cây lá phong già trơ trọi…

---------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bé nhỏ đáng thương~~~~

Tình yêu của cậu dành cho anh thật lớn biết bao~~~~

Nhưng khế ước đã gần kề~~~

Thế nên để anh đừng phải chịu đau khổ~~~

Thôi ta chết trong thầm lặng vậy~~~






P/s: 2 chap hơi dài, mong mn thứ lỗi...






Chữ ký của Washi-chan

Tài sản của Washi-chan

Tài Sản
Tài Sản:

[Fanfic] Vĩnh biệt, tương lai...Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic tự viết

 :: 

Fanfic

-