Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Xóm nhà lá Safuya #28] Một mùa Noel nữa sắp về nhà hoang SF. EDIT LẦN 3 NĂM 2019 =))) Và lần 1 năm 2022 .:: Bori ::. Sat Nov 19, 2022 9:55 pm
[TRUYỆN TRANH] Topic tổng hợp truyện tự vẽ của Aga .Agaricglitter Tue Apr 23, 2019 6:30 pm
[Anime Vietsub] C3 ( Cube x Cursed x Curious ) [720p][YamiSora][MEGA] (Đã hoàn thành) Ddz2611 Sat Oct 06, 2018 7:31 pm
[Anime Vietsub] Another [720p] (Đã hoàn thành) tuongnt90 Sun Nov 26, 2017 6:09 pm
[Anime Vietsub] Death Note[Dyn-anime][MEGA] (Đã hoàn thành) astromaelstrom Tue Nov 07, 2017 8:07 pm
[Request] Dành cho member Hakurei Wed Oct 04, 2017 12:15 pm
Nhật kí hằng ngày #1 .Agaricglitter Tue Oct 03, 2017 9:24 pm
[Happy Birthday Safuya] Mê trai-chan aka Bo cutie super tsun =]]]]] .:: Trắng ::. Tue Oct 03, 2017 7:02 pm
[ Tutorial tự làm ] Hướng dẫn tô tóc .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 7:15 pm
[Gallery] .Aga's .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 6:21 pm
{Showroom} White - Ảo tung chảo?! .:: Trắng ::. Sat Sep 30, 2017 9:25 pm
[Anime Vietsub] Devil Survivor 2 [VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) thafnhan Thu Jan 29, 2015 6:40 am
[Anime Vietsub] To Love-ru Darkness + OVA [720p][VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) kienxp Fri Jan 23, 2015 10:32 pm
[Anime Vietsub] Chihayafuru season 2 [720p][Nyaa][MEGA] (Đã hoàn thành) 048825268 Fri Jan 23, 2015 5:30 pm
{ G a l l e r y } H a r u n a F i e .:: Trắng ::. Thu Nov 27, 2014 8:45 pm

[Fanfic] [KHR] Mây mùXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Tomoyo Daidouji
Tomoyo Daidouji
Trial Moderator
Bài gửi Bài gửi : 317
Gil Gil : 149
Stt Stt : “Trái tim người thì ấm Nước mắt người thì đắng Hoa đỗ quyên thì thơm”
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] [KHR] Mây mù [Fanfic] [KHR] Mây mù 15958010Sat Apr 20, 2013 12:41 am
Mây mù…

[Fanfic] [KHR] Mây mù IWoXYGfHqLGsP

Title: Mây mù

Author: sara_ichihra aka Tomoyo

Disclaimer: Kateikyoshi hitman reborn của Amano-sensei

Genre: Shoujo, Action, Humor, Sap, Love triangle, Sad ( có nhưng ít thôi )

Pairing: Hibari Kyoya x OC x Mukuro Rokudo

Rating: K

Status: Đang tiếng hành

Summary:

Tốt nhất đừng gặp mặt….Cả đời không bên nhau
Tốt nhất đừng yêu thương nhau…Tránh một đời đau khổ

Warn: OCC


Chương 1


Trên con đường đầy tuyết rơi, Xanxus bước từng bước chậm. Hắn chán nản nhìn cảnh vật. Năm nào cũng vậy, vẫn chỉ là những điều xảy ra từ năm này qua năm khác mà không hề có gì thay đổi. Ngày hôm nay tuyết rơi thật dày, người qua lại trên đường cũng ít đi. Ánh mắt của hắn tràn ngập những tia chán nản, chỉ muốn nhanh chóng quay trở về. Và rồi, giữa cái trắng xóa của tuyết, hắn nhìn thấy một đứa trẻ mặc bộ đồ màu đen. Nó mặc đồ tang, đứng đó chắn giữa đường hắn đi. Trên tấm vai bé nhỏ, tuyết đã bám đầy. Nó cứ đứng đó nhìn hắn, giống như đã chờ hắn từ rất lâu. Xanxus không thèm chú ý đến nó, đi qua nó nhưng con bé đã lấy tay túm lấy ống tay áo hắn. Xanxus chẳng ngần ngại hất ngã con bé xuống nền tuyết. Nó ngã xuống tuyết khiến cái mũ tang chụp đầu văng ra, mái tóc vàng dài xõa xuống, đôi mắt xanh cỏ cũng hiện ra. Ánh mắt của con nhóc ấy kiên cường hơn cả thẩy. Với một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi như nó, ánh mắt này…. Nó lại đứng lên, kiên trì bám lấy vạt áo của hắn.

- Nhóc con, mày muốn gì?- Hắn lên tiếng hỏi.

- Anh là Xanxus?- Con bé lên tiếng hỏi.

- Đúng!

- Vậy tôi phải theo anh!- Con bé lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Chính lúc đó hắn đã nhìn ra, dù hắn có làm gì, con nhóc này nhất định sẽ theo hắn. Hắn ngó lơ con bé rồi lại đi, con bé vẫn tiếp tục đi theo, giống như người sắp chết đuối tìm được cái gì đó để bám vào vậy.

~*~*~*~*~*~

Mười năm sau…

Ánh nắng vàng chiếu vào tháp đông của trụ sở Varia. Ánh nắng chiếu rọi vào một căn phòng cao nhất tháp. Trong căn phòng đâu đâu cũng thấy sách, bốn bức tường xung quanh cũng chỉ toàn sách, sàn nhà cũng có sách, rất bừa bộn. Trên chiếc tràng kỷ trong góc khuất của phòng, một cô gái có mái tóc vàng đang ngủ, trên người đắp một chiếc mền màu đỏ, tay vẫn ôm một quyển sách. Gương mặt ấy yên bình như một thiên thần.“ Cạch” Có tiếng người mở của phòng. Đá bay mấy cuốn sách chắn đường, hắn tiến lại. Hắn đứng quan xát người con gái đó thật lâu như đang nhớ lại một chuyện gì đó. Mới ngày nào còn là một con nhóc cứng đầu mới sáu tuổi, nay đã mười sáu tuổi xinh đẹp như đóa hướng dương vậy. Hắn đã nuôi dậy con nhóc này thực tốt.

- Boss, quan sát người khác lúc ngủ là khiếm nhã đó!- Giọng nói vang lên làm.

- Aria, dậy rồi sao chưa xuống nhà, đã thu xếp ổn thỏa bên Nhật cho ngươi rồi! Còn chưa đi?- Xanxus lên tiếng nói.

- Tôi chưa muốn đi!- Đôi mắt xanh mở ra. – Tôi chưa sẵn sàng tìm lại ông ta!

- Ta đáp ứng yêu cầu mười năm trước của ngươi, ngươi tặng ta trí tuệ của mình!

- Một cuộc trao đổi công bằng!- Aria chống cằm mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhưng đầy chua chát. Cô đứng lên, đặt quyển sách đang cầm lên bàn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lần cuối, nhìn Xanxus đã ngồi xuống tràng kỷ nơi cô vừa nằm.- Cuối cùng cũng vẫn phải đi! Nếu sau này không tìm được ông ta….tôi còn có thể về đây?- Cô nhìn Xanxus, có chút ngập ngừng trong giọng nói, đôi mắt xanh trong veo.

- Có thể, đừng quên ngươi do ta dạy dỗ, là thành viên của Varia.- Nghe xong câu này, Aria mỉm cười.

- Cảm ơn boss.


~*~*~*~*~*~*~*~

Không khí mùa thu bao chùm khắp mọi nơi ở Namimori. Thời tiết đã dễ chịu hơn so với mùa hè nhưng vì mới đầu thu lên đâu đó vẫn còn những cơn gió nóng mùa hè. Trên những con đường tràn ngập tiếng cười đùa của những nam sinh nữ sinh khoác trường Namimori. Aria bước từng bước chậm chạp trên con đường đông người. Cô không thích cứ bị nhìn chằm chằm thế này chút nào. Vì con gà con ở trên đầu cô à? Dù sao cũng rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu kể cả có đi cùng Varia hay không cô cũng đều bị nhìn chằm chằm, tưởng rằng đã quen nhưng hình như không quen nổi thì phải. Các bước chân của cô không nhanh không chậm, mắt đưa lên nhìn bâu trời xanh thẳm. Mải đi như vậy, thật không may cô va phải một người đi ngược chiều, mất đà chút nữa thì ngã. Cô ngẩng đầu lên. Người cô va phải có mái tóc màu xanh, đôi mắt hai màu, một bên đỏ, bên còn lại của hắn có màu xanh da trời. Chờ đã, đôi mắt này, chẳng nhẽ hắn là…. Lúc cô kịp lấy lại ý thức thì hắn đã đi mất. Quay người lại cô thấy hắn cũng đang nhìn mình, đôi môi nở nụ cười khiến người khác không khỏi rùng mình. Đáp lại nó chỉ là một nụ cười mỉm thuần túy của cô, rồi cô xoay người bước đi.

Hắn cũng quay người bước đi, trong đầu hiện lên nụ cười kia.

Ngày đầu tiên đi học với cô mà nói thuộc diện siêu tệ. Cô không thích người khác bu quanh mình. Ngay sau cái màn chào hỏi chẳng mấy mặn mà và quan sát tên đệ thập đã đánh bại boss của cô ở ngay lớp kế bên ra thì….rất là phiền. Mệt thật, mãi cô mới trốn được lên cái sân thượng để trốn đám học sinh mới. Vừa bước chân ra ngoài, những cơn gió nhẹ đã mang lại cảm giác dễ chịu cho cô. Sự mệt mỏi gần như tan biến. Chẳng để ý mọi thứ xung quanh, Aria bước ra ngoài. Mái tóc vàng rực rỡ tung bay theo gió. Aria nhắm mắt, cô cảm thấy thật dễ chịu, như đang ở Varia, như đang ở nhà vậy…Cô nằm xuống, đưa mắt ngắm nhìn những đám mây trên trời, đặt con gà con xuống bên cạnh.

- Gà nhỏ, ngươi xem, mây trôi kìa, ta nằm đây ngủ một lát, không được chạy xa đâu nhé!- Cô xoa lớp lông tơ của con gà nhỏ rồi nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay. "Cạch" có tiếng mở cửa, tù ngoài một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, quần đen, áo ngoài khoác hờ trên tay áo có một cái băng đeo tay màu đỏ. Anh có mái tóc đen bù xù như tổ quạ, đôi mắt xám có ánh nhìn khiến người khác khó chịu. Anh đưa mắt nhìn kẻ đang chiếm dụng chỗ ngủ mọi khi của anh. Bên cạn nhỏ đó còn một con gà con đang tung tăng chạy nhảy. Trông nó và Hibird khá giống nhau, đều tròn tròn, nhỏ nhỏ và màu vàng, trừ điểm một con biết bay, con còn lại thì không. Con gà kia thấy có người lên liền tò mò chạy ra, nhìn anh chằm chằm. Anh đoán con vật này là của tên động vật ăn cỏ đằng kia. Gà nhỏ sau khi nhìn anh một lúc phát hiện anh là người lạ liền ba chân bốn cẳng quay về chỗ chủ, kêu chiếp chiếp yếu ớt. Aria khẽ cau mày. Cô mở mắt ngồi dậy, ngáp dài ngái ngủ nhìn gà con, xoa đầu nó bằng một ngón tay.

- Nhóc làm ta mất ngủ đó!- cô mỉm cười, đặt con vật nhỏ lên đầu rồi đứng dậy, đói bụng rồi, cô muốn xuống nhà ăn cơm. Quay người lại, cô nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Cô mỉm cười cúi chào rồi bước qua. Một nụ cười mỉm mang tính chất xã giao nhưng nó thực sự rất đẹp. Đáp lại nó chỉ là một ánh nhìn khó chịu. Mây vẫn trôi nhẹ nhàng trên bầu trời Namimori.

Thời gian trôi qua như những đám mây, một khi qua rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đằng sau dãy nhà học của Namimori, một chàng trai đang đứng trước mặt một cô gái. Cậu ta có vẻ lúng túng ngại ngùng còn cô gái thì gần như không quan tâm lắm thì phải.

- A…Aria-san, mình…mình…mình thích bạn!- Cậu bạn kia đỏ mặt, lúng túng nói.

- Anou, thành thật xin lỗi, tình cảm của bạn mình không đáp lại được!- Aria lên tiếng rồi quay người bỏ đi, không để ý phản ứng của kẻ phía sau ra sao. Cô đã đến đây hơn 1 tháng trời. Người cô muốn tìm…vẫn chưa tìm ra. Trong hơn một tháng qua, cô cũng đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Đầu tiên là trong tuần học đầu tiên đã đạt điểm tổng kết cao nhất toàn khối và các tuần sau, vị trí ấy vẫn là của cô. Thứ hai là kỷ lục cúp cua giờ thể dục của cô cũng cao nhất toàn trường, cô bịa ra đủ mọi lí do để không phải học thể dục và đáng sợ là ông thầy thể dục lại tin vào những lí do ấy kể cả nhiều lúc nó cực kì nhảm nhí ấy chứ. Thở dài, cô muốn mau chóng tìm ra ông ta, rồi quay lại Ý để hưởng sự giáo dục tại gia của Bel, không bị làm phiền bởi một đám người lộn xộn như ở đây. Đẩy cửa bước vào thư viện, Aria lại tung tăng nhảy chân sáo đi tìm sách để đọc. Sách của thư viện Namimori rất cũ, có thể nói là cô đã đọc hết toàn bộ sách ở đây, có quyển đọc đến vài ba lần rồi ấy chứ. Hôm nay thư viện có sách mới đâm cô phải đến thật sớm để mượn trước khi có người khác mượn mất.

- Aria-chan, em đến mượn sách à?- Cô thủ thư nhìn cô với ánh mắt vui vẻ còn Aria mỉm cười gật đầu và đưa danh sách những quyển cô muốn mượn lần này. Cô thủ thư nhanh chóng lấy ra một tập gồm gần mười quyển sách như đã chuẩn bị sẵn đưa cho Aria. Cô vui vẻ nhận lấy rồi nhanh chóng từ biệt cô thủ thư rồi ra về.

- Aria có sách mới để đọc, có sách mới để đọc, sẽ thú vị làm sao!- Aria ngân nga một bài hát tự chế trên đường về, vừa đi vừa cười tít mắt. Từ nhỏ đã luôn là vậy, mỗi lần được mọi người mang sách về, mặc kệ là cướp hay mua, Aria đều vui vẻ đón lấy và hát bài hát này. Levi nói bài hát này rất đáng yêu trong khi đám còn lại thì đều kêu là phiền phức và ồn ào. Cô vui vẻ khi nhớ lại mấy chuyện trước đây, lên cười càng tươi hơn, không thèm để ý đường xá. Con gà nhỏ trên đầu cô cũng lắc lư theo giai điệu của chủ nhân mình. Và rồi….BỐP… Cô va phải ai đó, mất đà ngã xuống đất, sách văng đi mọi nơi. – Ui da!- Cô kêu lên – Bàn tọa của mình!

- Đi đứng không có mắt à? - Một tên có mái tóc vàng với vết sẹo dài 2 bên má lên tiếng, giọng có vẻ cáu gắt.

- Méo?

- Chiếp?

Cả Aria cùng Gà con kêu lên, tròn mắt nhìn hai kẻ trước mặt. Rồi Aria chả nói gì, cúi xuống nhặt sách.

- Tao hỏi mày đấy con….- Chưa kịp nói hết câu Aria đã tháo giầy phi thẳng vào mặt tên kia. Người bên cạnh nhìn cô, im lặng không nói gì. Aria nhặt xong sách, còn một quyền bị văng ra khá xa, cô qua chỗ tên đang ôm lấy mũi kia sau đi lại chiếc giầy búp bê vừa ném rồi chạy ra đó. Đúng lúc cô cúi xuống nhặt thì cũng có người cúi xuống, hình như có ý muốn giúp cô nhặt nó lên. Đôi mắt xanh cỏ ngẩng lên bắt gặp một đôi mắt hai màu. Hai ánh mắt chạm nhau dễ phải đến hồi lâu. Cuối cùng đối phương cũng cầm lấy cuốn sách và đưa cho cô. Hắn nhìn cô một hồi lâu. Cô nhận ra kẻ này. Là tên tội phạm đã giết toàn bộ những người nhà Estaneo có mặt hôm đó. Cô chưa từng được nhìn thấy mặt hắn nhưng cả tộc đều truyền tai nhau về đôi mắt quái dị của hắn. Cũng chính nhờ việc hắn bỏ trốn cùng cái chết của mẹ mà cô có thể thoát khỏi nhà Estanoe.

- Cordelia….- Hắn lên tiếng làm cô giật mình. Hắn vừa gọi tên mẹ hay là mình nghe nhầm. Cô đơ ra nhìn hắn. Đoạn hắn quay lưng bỏ đi, để lại Aria đứng đó ngơ ngác nhìn. Bọn họ bỏ đi như vậy. Aria cũng im lặng rẽ vào con đường khác dẫn về nhà mình.

- Mukuro-sama, con nhỏ đó….- người đen kính lên tiếng.

- Kufufufu, thật hoàn mĩ phải không? Rất giống Cordelia, hoàn hảo từ gương mặt, ánh mắt, đến nụ cười….- Người tên Mukuro lên tiếng, giọng điệu có vẻ thích thú.- Con mèo đen của mà Cordelia từng nhắc đến chắc chắn là cô ta!

- Con gái của Cordelia?? Cô bé đó còn sống?- Người tóc vàng lên tiếng. Mukuro mỉm cười khó hiểu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cô bé ấy.

“ Mukuro, làm ơi, làm ơi, tìm lại Aria cho tôi, tôi xin cậu!” Trong suy nghĩ của hắn hiện lên gương mắt của một người thiếu phụ, mái tóc vàng xinh đẹp, đôi mắt xanh biển ngập trong nước. “ Chỉ cần tìm lại Aria, chỉ cần tìm lại con bé, đưa nó cách xa nhà Estano ra, tôi chấp nhận tất cả”

Khi đó, hắn từng hỏi người thiếu phụ một câu: “ Vì sao?” Còn người phụ nữ kia chỉ lau nước mắt, mỉm cười :” Vì nó là con gái tôi” Nụ cười ám ảnh hắn, nụ cười của một người mẹ. Lúc nãy nhìn thấy cô gái kia, hắn giống như đã nhìn thấy người phụ nữ tên Cordelia. Cordelia vốn cũng giống như bọn hắn, chỉ khác là cô ấy từng là người đứng đầu Estano. Nhưng cô ấy đã bỏ hết toàn bộ mọi thứ để bỏ trốn theo người mình yêu. Cuối cùng, chỉ là một kết thúc đau lòng. Người đàn ông đó mất tích không rõ sống chết, Cordelia bị bắt và biến thành “chuột thí nghiệm” của nhà Estano, đứa bé kia vừa sinh ra đã bị bắt đi. Đến lúc trước khi hắn giết tất cả, đó là điều duy nhất Cordelia cầu xin khi hắn bỏ đi. Người thiếu phụ đáng thương, trong thời gian bị bắt làm chuột thí nghiệm luôn đối xử tốt với bọn hắn cùng những người khác. Một người tốt hiếm hoi trong xã hội Mafia. Cái kết của người thiếu phụ đó chính là tự sát, chính sự tự sát của Cordelia đã mang đến cho hắn sức mạnh để tiêu diệt toàn bộ nhà Estanoe có mặt trong phòng thí nghiệm hôm đó.

Hắn sẽ chăm sóc tốt cô bé đó… như một món “đồ chơi” vậy. Cordelia ơi Cordelia, tôi sẽ thực hiện lời hứa với cô…Cô ta sẽ là món đổ chơi xinh đẹp nhất mà hắn sở hữu.

~*~*~*~*~*~*~

- Estaneo-san!- Một cô nữ sinh mỉm cười tiến tới trước bàn học của Aria.

- Huh?

- Nhờ bạn mang cái này đến chỗ Hội trưởng hội kỷ luật nhé!- Cô bạn đưa quyển tập cho Aria. Hôm nay Aria không mặc đồng phục trường nên cũng không muốn ra khỏi lớp, cô sợ ra khỏi lớp sẽ gây rắc rối cho đám ồn ào này. Dù cô không thích sự ồn ào của họ, nhưng trong lớp, họ đối xử với cô không tệ nên cô cũng không muốn gây rắc rối cho họ. Aria nhìn cô nữ sinh kia bằng đôi mắt xanh cỏ ngây ngô. Chẳng phải nếu cô ra ngoài sẽ gây phiền phức cho lớp sao?

- Không sao đâu!- Cô bạn kia như đọc được suy nghĩ của cô, lên tiếng.

- Nhưng mà….

- Mình có thể cho bạn mượn đồng phục thể dục thay, hội trưởng hội kỷ luật cũng sẽ không bắt bẻ bạn được!- Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt Aria đi xuống trông thấy. Trong lớp, cô là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất. Ngoài vận động ra, chiều cao chính là điểm yếu thứ hai của cô. Đẩy ghế đứng lên, cô cầm lấy quyển tập rồi bước ra ngoài. Không mặc đồng phục thì đã sao? Xí, cùng lắm là bị phạt. Thật sự sẽ rất ngượng nếu mặc đồ rộng hơn cơ thể mình rồi đi như con chim cánh cụt. Theo như lời đồn thì có thể kiếm ra vị hội trưởng thích “cắn chết” bạn học này ở trên sân thượng. Đẩy cửa sân thượng thật khẽ, Aria bước vào. Méo, có người đang ngủ thật kìa. Cô ra hiệu cho Gà con trên đầu mình giữ im lặng rồi nhẹ nhàng đi đến bên người đang ngủ kia, tính đặt quyển vở xuống rồi chuồn. Nào ngờ…

- Chiếp…Chiếp…- Gà con từ trên đầu cô thích thú nhảy xuống.Aria khẽ rủa một tiếng rồi đuổi theo gà con. Gà con ngỏ, lại chạy nhanh khiến cho một đứa lười vận động như cô khó mà đuổi kịp. Gà con rất thông minh, nó toàn lượn qua chỗ con người "cắn chết" kia khiến cô đến gần phải chậm lại, thật nhẹ để không làm người kia thức giấc. Cuối cùng cô cũng tóm được con gà khó bảo kia. Nhưng mà vừa bước được vài bước thì Aria vấp phải hòn sỏi và.... RẦM...

- Ui da!- cô ngã xuống vào cái gì đó êm êm.- Méo, sao không thấy đau?- cô nhận ra mình đã ngã đè lên người nào đó.

- Động vật ăn cỏ, xuống!- giọng điệu như ra lệnh vang lên. Ngẩng đầu lên Aria, đụng phải đôi mắt xám kia khiến cô không khỏi nuốt khan. Cô chống tay cố gượng dậy, hiện tại nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này thật không ổn. Cô chỉ cách mặt anh vài mm, đôi mắt xám sắc lẹm nhìn vào đôi mắt xanh thảo nguyên ngây thơ. Trong một giây, Aria thấy tim mình hình như bị lạc mất một nhịp.

- Kyoya-kun!- từ trên không có giọng nói mang âm điệu vui vẻ vọng xuống. Đáp đất trong vòng 5s sau là một tên tóc vàng với gương mặt mà theo Aria nhận xét thì là hớn vô cùng. Sự xuất hiện của người làm Aria quên cả việc mình đang ở trên người hội trưởng hội kỉ luật.

- Kyoya-kun....- anh ta đơ ra một chút khi thấy cảnh tượng trước mắt.- Cậu có bạn gái rồi sao? Xin lỗi vì đã phá đám hai người- anh ta nói rồi cười phá lên. Điều này khiến hội trưởng hội kỉ luật khó chịu ra mặt còn Aria thì ngượng chín mặt. Cô nhanh chóng đứng lên, đưa quyển vở cho anh rồi chạy như bay xuống cầu thang không hề phát hiện ra, mình đã quên một thứ ở lại. Chạy về đến lớp rồi cô mới yên tâm.

- Estaneo-san, bạn về rồi à? Bạn đưa bản kế hoạch của lớp cho hội trưởng hội kỷ luật chưa?

- À, ừ rồi!- Cô mỉm cười, thở hổn hển đáp lại.

- Estaneo-san?

- Chuyện gì thế?

- Gà con ở trên đầu bạn đâu?- Aria đứng hình khi nghe câu đó. Phải mất tầm chục giây để cô hiểu được câu đó có nghĩa gì. Xờ tay lên đầu, quay qua quay lại xem nó cỏ ở sau hay ở đâu không? Sau một hồi xoay đi xoay lại, Aria đứng lặng suy nghĩ. Gà nhỏ….đâu rồi? Aria cứ đứng như tượng thêm chục giây nữa rồi vụt chạy.

- Estaneo-san, chạy đi đâu vậy?

- Mình đi tìm gà nhỏ!- Cô ngoái đầu lại nói rồi chạy thẳng. Gà nhỏ, đừng sợ, ta nhất đính sẽ tìm thấy chú mày sớm thôi.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Kyoya-kun, cậu thật kín tiếng, cô bé đó là ai vậy?- Dino liên tục dò hỏi Hibari về cô gái vừa nãy.

- Không biết! Im đi nếu không ta cắn chết người- Hibari giơ tonfa lên đe dọa. Con nhỏ khốn khiếp, nếu hắn gặp lại nhất định sẽ cắn chết nhỏ đó. Đôi mắt xanh ngây thơ đó thật dễ ghét. Đúng là đồ yếu đuối. Dino bên cạnh tiếp tục hỏi dò và đương nhiên nó khiến Hibari phát bực.

- Chiếp chiếp

- Hibari, Hibari

Cả hai quay ra chỗ phát ra tiếng kêu. Bên cạnh Hibird là một con gà con. Hai con vật một con thì luôn miệng “chiếp chiếp”, con còn lại thì kêu “ Hibari, Hibari”. Hai con vật cứ thế đối thoại và chúng nó nói cái gì thì có trời mới hiểu. Hibari tiếng đến bên con vật tròn tròn có lớp lông tơ vàng xinh xắn kia. Là của con nhỏ kia? Con gà nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Hibari. Đôi mắt của chủ tớ họ thật giống nhau. Anh ngồi xuống, đưa một ngón tay ra. Gà con không chút ngại ngùng, lấy đầu dụi vào đầu ngón tay anh. Con gà này thật ngoan.

- Gà nhỏ này đáng yêu thật!- Dino thò mặt vào nhận xét và ngay sau đó nhận được cái lườm rách mắt, liền chỉ cười mà không nói nữa. Hibari nhấc nó lên đặt lên đầu. Con gà có vẻ rất thích thú, lăn qua lăn lại trên đó. Hibird cũng đậu lên đầu Hibari và hai con vật lại bắt đầu cuộc đối thoại trời biết đất biết chúng nó biết nhưng người nghe không biết. Anh bước xuống gác, bỏ lại Dino phía sau mà đi xuống. Hôm nay hắn không có hứng đánh nhau. Dưới sân trường, Aria đang chạy xuông quanh, bới trong mọi bụi cỏ. Gà con, mày đi đâu rồi? Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, miệng kêu chiếp chiếp mong có tiếng đáp lại. Chợt, có một con chim sẻ màu vàng bay qua, hót bài ca truyền thống của Namimori. Aria đang lo lắng, lại nghe cái bài hát cổ quái kia không nhịn được mà sôi máu đầu. Tháo chiếc giầy đi ở chân ra, cô ném viu một cái. Con chim né được, còn giầy của cô thì đập thẳng vào mặt ai đó nhưng người đó né được.

- Méo, chết rồi!- Cô đang luông cuống không biết thế nào thì ai đó đặt tay lên miệng cô, kéo cô vào một bức tường khuất gần đó. Cô quay lại đằng sau. Lại là hắn. Hắn buông tay khỏi miệng cô, ra dấu im lặng, tay kia nắm chắc tay cô. Hắn cùng cô thò đầu ra quan sát. Là hội trưởng hội kỷ luật Hibari. Aria suýt hét to lên nhưng cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, Gà con của cô đang trên đầu anh ta. Nó còn có vẻ rất vui nữa TT~TT Đồ phản chủ theo trai, cô hận. Tóm được cứ liệu thần hồn với cô.

- Gà con đó là của em?- Mukuro lên tiếng hỏi nhỏ khi thấy biểu cảm bức xúc của Aria. Aria chỉ biết gật đầu, trong miệng thầm rủa ai đó mà chẳng ai nghe được.- Có cần ta lấy lại hộ em không?- Aria mắt tròn xoe ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Hibari nhanh chóng nhìn thấy hai người họ, anh giơ tonfa lên. Thì ra là hắn ném mình, anh thầm nghĩ.

- Bình tĩnh Hibari-chan! Tôi đến với thiện ý, và hôm nay có cô ấy nên tôi không muốn đánh nhau đâu! Nếu cậu muốn cắn tôi thì cắn luôn cô nhóc này đi!- Hắn vòng tay ôm Aria, kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cô. Trông hai người giống như đã quen biết nhau từ rất lâu.

- Tôi thì liên quan gì Ọ Ọ Anh muốn bị cắn chết kệ anh lôi tôi vào làm gì?- Aria kéo kéo tay áo Mukuro, nói chuyện với thái độ thộn mặt. Cô không biết đánh nhau, thể lực lại cực tệ, chỉ có cái đầu là dùng được. Tý nữa có đánh nhau sao mà chạy thoát thân đây?

- Im đi, hôm nay ta sẽ cắn chết ngươi, Mukuro!- Hibari lên tiếng.

- Từ từ, trước khi cắn chết anh ta, cho tôi xin lại chiếc giầy cùng con gà! Tiếp đó chờ tôi chạy xa rồi hai người hẵng cắn nhau được không? ; A ; - Aria lên tiếng xin lại đồ. Giầy của Luss mua cho, mất đôi nào tính thuế 100% đôi đấy, từ trước tới giờ cô có làm gì ra tiền đâu mà có tiền trả. Hibari giờ mới liếc nhìn đến cô. Con nhỏ này…là con nhỏ tóc vàng lúc nãy ngồi trên người anh.

- Ngươi cũng đứng yên đấy! Học sinh mặc sai đồng phục, ta sẽ cắn chết!

Thảm rồi Ọ Ọ Boss ơi, cứu tôi. Mẹ ơi, cứu con….Trong đầu cô hiện lên hàng loạt lời kêu cứu. Nhưng chắc chắn không ai đáp lại. Chúa ơi, con luôn ăn ở có đức, chưa làm gì thất đức ngoài chơi xỏ Luss, nói móc Bel, bắt nạt Squalo, phá đám Xanxus, lừa đảo Mammon, tranh ăn với Levi thôi mà Ọ Ọ sao người nỡ đầy đọa con?

- Gà con, em đang lo lắng gì thế?- Mukuro cầm tay cô đưa lên hôn nhẹ một cái. Giờ này Aria mới ý thức mình đang bị hắn ôm. Tên này lợi dụng thật, cô thà bị cắn chết còn hơn bị ôm. Từ bé đến lớn cô mới ôm mình Levi thôi, à, còn được boss bế vài lần hồi nhỏ nữa.

- Tôi không phải gà, với lại còn không mau buông tôi ra!- Aria dậm thật mạnh vào chân Mukuro, sau đó chạy nhanh qua chỗ Hibari lấy giầy. Vừa đến đó cô đã bị Hibari tóm lấy cổ tay. Cô nhanh chóng quay lại, chắp tay lạy anh.- Kyoya-san, làm ơn thả tôi đi, trả tôi con gà nữa, tôi hứa lần sau sẽ không vi phạm đồng phục.

- Không được, kẻ nào phá hoại nội quay Namimori đều phải bị cắn chết.

- Vậy đắc tội!- Aria nắm lấy tay Hibari rồi cắn thật mạnh, buộc anh phải buông tay còn lại đang túm cổ áo cô. Nhanh tay nhấc gà con khỏi cái đầu tổ quạ, Aria ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

- Gà con thật đáng yêu!- Mukuro cười thích thú còn Hibari chỉ khẽ cau mày. Động vật ăn cỏ, nhất định gặp lại hắn sẽ cắn chết.


Hỡi đóa hoa dại đang khoe sắc kia
Hãy nói cho ta biết...
Tại sao con người phải làm tổn thương lẫn nhau



Chữ ký của Tomoyo Daidouji

Tài sản của Tomoyo Daidouji

Tài Sản
Tài Sản:

[Fanfic] [KHR] Mây mùXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic tự viết

 :: 

Fanfic

-