| Minamoto OhanaDark Knight | Bài gửi : 620
|
Gil : 980
|
Stt : ♥ Zenki Natsume
|
| |
| Tiêu đề: [Fiction] Maze Fri Jan 25, 2013 10:18 am | | | | | | | Chap 1: R. - M. - Nắng lạnh 24 . 6 . 2012 Author: Ayaka Koizumi Genre: General Category: Short Fic Rate: K+ Status: On going
Đôi mắt nặng trĩu như vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Mệt nhoài mở mắt khi nắng đã ngập cả căn phòng, dát vàng từng mảng, lên cả những đồ vật còn nhuốm hơi lạnh buổi đêm. Xoay người với cái điện thoại
"07:34 AM"
Nó ngán ngẩm nhét cái headphone vào tai và thả mình vào những bản nhạc. Không buồn, nhưng sâu, và nhiều kỉ niệm. Nó vẫn chưa muốn chấp nhận cái thực tại phũ phàng. Bao nhiêu kí ức ùa về, hiện lên rõ nét. Rồi thì mắt nó nhòe đi, mặt nóng ran ,và sóng mũi thì cay xè. Nó khóc. Bao nhiêu cảm giác ngột ngạt khó chịu ào ạt tuôn ra theo dòng nước mắt. Nó không hiểu mình đã làm gì sai. Nó nhớ anh, nhớ lắm. Mới hôm kia thôi mà, khi hai người còn vui vẻ đạp xe chung trên một con đường, khi nó đón anh đi học về, khi nó thấy nụ cười ấm áp của anh. Trông nó thật hạnh phúc biết bao. Ấy vậy mà, những thứ tưởng chừng như sẽ là mãi mãi, những người tưởng chừng như sẽ đi cùng ta tới cuối con đường, lại rời bỏ ta đi, vào lúc ta tưởng chừng như không thể.
Hôm đó, nó từ chối người ta. Và cũng là ngày, anh rời bỏ nó.
Hụt hẫng, chới với, không điểm tựa. Nó như tức giận đến thẫn thờ khi anh nói rằng chỉ xem nó như một đứa em gái, sau tất cả mọi chuyện. Sau lời tỏ tình cách đây một tháng của anh. À vâng, nó như điên dại. Xóa tất cả Private Message trên inbox. Lặng lẽ break khung lover. Và khóc. Nó cảm thấy mình thật yếu đuối. Cầm trên tay cuốn sổ mà nó đã nắn nót viết mọi thứ về anh. Những câu chuyện về tình yêu, những điều nên làm và không nên làm, những câu nói anh làm nó hạnh phúc.
Mọi thứ bỗng dưng nhẹ bẫng và hóa hư không.
Nó đã cãi nhau một trận ra trò, và cảm thấy như đánh mất bản thân mình. Anh ngạc nhiên và sững sờ, nhưng vẫn lạnh lùng, và im lặng. Và Tước gọi điện. Và nó chỉ biết khóc. Và chỉ còn Tước bên cạnh an ủi nó.
Nụ cười lạnh ngắt.
Dần dà, nó tập cho mình cách quên anh đi, mặc dù có quá nhiều thứ không cho phép nó làm điều đó. Và topic Tâm Sự trở thành cái ổ tự kỉ số một của con ngốc vừa bị té xuống vực sâu. Cũng may đó là hè. Nó không tưởng tượng nỗi sẽ thấy nào nếu Momo nhìn thấy khuôn không-thể-nào-tệ-hơn hiện giờ của nó.
Chậc...
Mỗi ngày trôi qua, nó dần cảm thấy mình nguội dần, lạnh ngắt. Một bức tường gạch kiên cố được nó xây dựng vững chãi khiến chẳng ai luồn lách qua được. Trái tim nó đã bất khả xâm phạm. Câu nói "em yêu anh" trở thành một câu cửa miệng không trọng lượng. Và tim nó. Trống rỗng. Có lẽ sẽ nó sẽ không yêu ai được nữa. Có lẽ đó là sự kết thúc.
"...chúng ta sẽ nói với con là bố mẹ đã yêu nhầm người trước khi đến được với nhau..." "..Anh cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh. Thật đấy..." "..Em quá mong manh dễ vỡ. Cứ như chỉ cần đụng đến một chút là có thể tan thành từng mảnh.." "...Vì anh muốn thử, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ khác.." "..."
... .. .
"...I closed my two eyes because my heart didn’t know love Because my heart was the same, because your heart was the same Just one for you
It felt good to be in love and get to know you Only this heart fluttering feeling remained I filled myself up with you because I kept trembling
I guess you and I keep resembling one another They say that you and I, we look good together Forever, let’s be in love, just us two Every day seems like a dream, you’re my everything Come to me carefully
Because you know love, because you’re in love You secretly embraced my small heart You embraced me, you’re so loveable ..." (*) ... Just lie. Lie, Lie Everywhere
Đó là một ngày nắng lạnh.. Và nó chợt nhận ra rằng: không có gì là vĩnh cửu.. (*) Two Of Us - Girl's day
| | | | |
|
| Hu Jie LieKnight | Bài gửi : 463
|
Gil : 229
|
Stt : Will you ever accept my love for you?
|
| |
|