Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] Một thoáng xưaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Hu Jie Lie
Hu Jie Lie
Knight
Bài gửi Bài gửi : 463
Gil Gil : 229
Stt Stt : Will you ever accept my love for you?
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Một thoáng xưa [Fiction] Một thoáng xưa 15958010Mon Jan 21, 2013 1:41 am
Author: Jaes Kevelin
Genre: Drama
Category: Oneshot
Rate: K+
Author's Note: Vì nhiều lí do cá nhân mà tên ba nhân vật chính được đặt theo tiếng Trung, nhưng họ thực chất vẫn là người Việt.




.:Lời tựa:.





Sau một thời gian dài buông bút, cuối cùng tôi cũng bắt đầu viết truyện trở lại. Truyện ngắn này là món quà cho anh, kế đó là cho những người bạn thân luôn ở bên tôi.

Truyện được lấy ý tưởng từ một giấc mơ hồi còn thơ dại. Ngày ấy cho đến bây giờ, em vẫn luôn tin mình sẽ tìm thấy anh.




Một thoáng xưa




Đêm tĩnh.

Cánh đồng đã quá mùa thu hoạch chợt dồn dập tiếng chạy đuổi. Tiếng gió rít bên tai trong tiếng súng xả không ngừng. Từng người một ngã xuống giữa vũng máu của đồng đội và kẻ thù. Một khi đã chết, có còn phân biệt chi bè đảng phe phái, chỉ còn là cái xác vô hồn.

Cô nhóc chạy thục mạng ở phía trước, cả cơ thể mỏi nhừ muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, nhưng không thể. Hơn hai chục người đã bỏ mạng giữa trận chiến. Cô cùng gần mười người nữa bằng mọi giá phải trở về trụ sở chính an toàn, bằng không mọi công sức suốt sáu tháng trời sẽ đổ xuống sông xuống bể.

- Không thể tiếp tục mãi thế này được – Cô nói với người con trai chạy song song với mình – Chia ra! – Ban lệnh – Lantus, cậu dẫn một nửa chạy về phía Đông. Số còn lại theo tôi. Phải chắc chắn bảo toàn số lượng.

- Rõ! – Tiếng trả lời chắc nịch dù tất cả đều muốn bỏ cuộc – Đội trưởng cũng phải cẩn thận.



.
.
.
.
.


Đêm động.

Chín giờ tối, mọi nẻo đường tại thành phố biển du lịch mang tên Wilde Paradis vẫn tấp nập người qua lại mua sắm. Giáng Sinh gần tới, người ta tăng gấp đôi số đèn trang trí cùng với nhạc thánh ca theo chân du khách từ cửa hàng này tới cửa hàng khác. Ánh sáng lọt vào khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà rồi từ từ lan tới giường cô. An Ying nheo mắt, dù muốn ngủ thêm nhưng âm thanh ồn ào ngoài phố khiến cô bất đắc dĩ phải rời khỏi giường. Đồng hồ cú mèo phía tủ gương chỉ chín giờ hơn. Cũng đã đến lúc cô bắt đầu công việc thường lệ sau bảy ngày nhốt mình trong phòng làm cho xong đống đơn đặt hàng online.

...

Có một tuần không ra ngoài vào đêm mà số nghệ sĩ đường phố tăng đột biến. Mùa lễ hội là đây. Già có, trẻ có, solo có, nhóm có, nói chung hạng người nào cũng có. Mấy trò mới cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng Ying vẫn thích những người cũ hơn. Chí ít, cô cũng đã biết họ được ba năm.

- Hey Ghost, haven’t seen ya for a week. Where’ve ya been, buddy? [Này Ghost, không thấy cậu cả tuần nay. Đi đâu vậy anh bạn?]

Ở đây, về đêm, cô được biết đến với một diện mạo khác: một thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt đáng yêu với mái tóc trắng bù xù dưới chiếc mũ ảo thuật trắng, diện trên mình bộ trang phục cùng màu của một công tử quý tộc xưa. Sẽ là một màu trắng hoàn hảo nếu đôi mắt lúc nào cũng ngái ngủ kia không mang một sắc nâu trầm, hoặc đã quá hoàn hảo bởi sắc đối lập đó làm nổi bật màu trắng bấn tận. Người ta gọi cô là Ghost một phần bởi kiểu cách ăn mặc và một phần bởi không ai biết rõ cô thật sự là ai.

- Just some businesses [Có chút việc thôi] – Cô cười, vỗ vai ông bạn già – Anything interesting? [Có gì thú vị không?]

- Overthere. [Ở đằng kia]

Một đám đông đứng túm tụm quanh một cột đèn, không, một anh chàng trong bộ đồ đen tệp màu với cột đèn.

- What… no, who’s that? [Cái… không, ai vậy?]

- Newbie. But he’s not bad. [Người mới. Nhưng anh ta không tệ đâu.]

Tính tò mò của một người làm trong ngành báo chí (dù không thuộc ban săn tin) khiến cô không thể chỉ đứng nhìn ở ngoài. Ying bước gần tới đó, và như một hiệu ứng đương nhiên sẽ xảy ra, tất cả mọi người dạt về hai phía mở đường cho cô, hay Ghost.

Một giây kinh ngạc. Một giây bất động. Khi hai ánh mắt gặp nhau, họ biết số phận nghiệt ngã một lần nữa xoay chuyển bánh xe luân hồi.

- Good evening [Chào buổi tối] – Cô mở lời trước bằng giọng nam trung của một cậu nhóc con chưa vỡ giọng – Welcome to the “Heiligen Natch”. My name is Ghost, in charge of security here. [Chào mừng tới “Heiligen Natch”. Tên tôi là Ghost, quản lí an ninh trật tự ở đây.]

- It’s he! The rumored Ghost! [Là anh ấy! Ghost trong lời đồn!] – Tiếng xì xào bàn tán từ những cô gái trẻ.

- May I know your name? [Tôi có thể biết tên anh được chứ?] – Cô tiến sát tới bên anh chàng mới tới – Hay tôi nên gọi anh là Yue Feng. – Thì thầm. Lần này cô hỏi anh bằng tiếng mẹ đẻ.

- Làm sao cậu… - Không để anh nói hết câu cô đã bỏ đi, để lại sau một người mất hồn. Cái bóng lưng đó, sao anh thấy quen thuộc quá.


.
.
.
.
.


Chạy phía sau cô đội trưởng nhỏ tuổi, đôi khi anh ngạc nhiên tự hỏi làm sao cơ thể nhỏ bé kia có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề đến vậy. Với anh, cô vẫn chỉ là con nhóc con hay vòi vĩnh, bám diết lấy anh mọi lúc mọi nơi. Không thật sự có tài năng xuất chúng trong bất cứ lĩnh vực nào, nhưng dường như cô luôn có một sức hút mãnh liệt với tất cả các thành viên của tổ chức.

- Đừng cố quá – Anh đỡ cô từ phía sau – Em đã không nghỉ trong suốt ba tiếng rồi. Dừng lại đi.

- Không được – Cô gạt tay anh ra để rồi lại gục xuống – Chúng ta phải chắc chắn những người còn lại trở về trụ sở chính an toàn.

- Nhưng không có nghĩa là em phải làm mồi nhử - Im bặt nhưng đã quá muộn.

- Phải, em sẽ làm mồi nhử. Ý kiến của anh quá tuyệt vời! – Cô reo lên như đứa trẻ nhận được quà làm anh quên đi trong giây lát rằng mình đang làm nhiệm vụ.

Đấy không phải là ý kiến… Anh muốn nói mà không thể. Chẳng có ai ngăn được cô vào lúc này. Vẻ yếu đuối kia bùng lên một ý chí mãnh liệt. Cô đã không còn thực sự quan tâm đến nhiệm vụ hay lợi ích của tổ chức. Những gì cô làm đều là vì sự an toàn của đồng đội, những người cô gọi là gia đình. Anh thở dài ngước lên nhìn trời. Trăng lẩn dần vào mây đen. Mặt trời ló rạng.



.
.
.
.
.


Đêm trăng rằm. Ánh sáng tinh khiết bừng lên khuôn mặt vốn đã xanh xao; nét thanh tú hiện rõ sự hỗn loạn của tâm trí. Cô vui mừng, bối rối, hoảng sợ. Dù anh ở trước mặt cô là thật, cô vẫn không dám tim vào các giác quan của mình. Có ai ngờ, khi cô quyết định bỏ cuộc thì anh lại xuất hiện một cách ngẫu nhiên tới đáng nghi tựa như tất cả đã được sắp xếp chu toàn.

Anh vẫn vậy, như ngày cuối cùng cô gặp anh.

- Cậu là ai?

- Anh không nhớ sao? – Cô nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại – Mười năm trước, anh bỏ tôi một mình khi trận chiến kết thúc…

- Mười năm trước? – Đôi mắt ngờ ngợ vẫn không muốn tin vào sự thật – Chẳng lẽ là… Ying…?

Anh vẫn nhớ, anh không quên cô. Ying muốn hét lên thật to, cười thật tươi và ôm anh thật chặt. “Ngớ ngẩn,” cô tự mắng bản thân, “chả còn Ying của ngày ấy.”

- Có phải là em… - Anh không có cơ hội nói hết câu. Một bóng hồng chợt tới, gọi tên anh với nụ cười rạng rỡ, như mong muốn sâu thẳm trong lòng cô.

- Yue Feng! Anh bắt em đợi lâu quá đấy.

- Guan Ying, bỏ anh ra – Anh quay về phía cô – Người này là… - Chợt ngừng, anh không biết phải giải thích thế nào cho phải. Không hẳn là em gái nuôi, không hẳn là bạn, cũng không phải là người yêu. Chỉ là một cô bé anh đồng ý cho đi theo mình.

Người con gái buông anh ra, khuôn mặt dần lộ diện dưới ánh đèn vàng tràn ngập phố. Ying nhìn không chớp mắt: nhang nhác giống cô với hai bím tóc buộc cao, đôi mắt nâu nhí nhảnh, yêu đời có phần tinh quái, và cái tên cô đã xóa bỏ từ lâu. Guan Ying này giống cô hồi còn trẻ hơn cả cô.

- Phải chăng là người con gái anh bỏ rơi mười năm trước? – Cô hỏi. Anh không nói gì, nghĩa là anh không phủ nhận.

Ôi thời gian, sao có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy, để ngay cả anh, người thân thiết nhất với cô, cũng không thể phân biệt. Nhưng vậy cũng tốt, bởi cô đã quyết định rời bỏ cuộc sống đó, trở về với những ngày tháng trầm lặng bình thường. Ying lui dần vào con ngõ hẻm, để bóng tối bủa vây, ôm trọn lấy cô; bình yên trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Cô nguyện làm mọi thứ để níu giữ cảm giác an toàn này.

- Người đó là ai vậy anh? – Guan Ying lẽo đẽo chạy sau, đôi bím tóc dài đung đưa theo nhịp bước chân.

- Một người quen cũ… có thể - Yue Feng rơi vào cùng tối của tâm hồn.


.
.
.
.
.


Một sớm co mình trong chiếc khăn choàng len bên cửa sổ tiệm cà phê quen thuộc, Ying đưa mắt nhìn phố phường vẫn đang ngủ yên trong lớp sương mờ. Gió rít qua cửa sổ. Mùa đông không bao giờ chạm tay được vào ranh giới vùng đất này, nhưng gió lộng không ngừng mang hơi biển mặn và cái lạnh của trời chưa nắng đi khắp hòn đảo. Cô lần nữa gắng tập trung vào bản thiết kế bên cốc trà nghi ngút khói. Mảng màu và những nét chì, những gì cô nhìn thấy lại là một ánh mắt, một nụ cười. Cô không thể ngừng nghĩ về anh với căm hận và nuối tiếc, với khổ đau và hạnh phúc.

- Lại tới đây ăn quịt hả nhóc? – Giọng cười sang sảng vang lên. Người đàn ông bước vào tuổi ngũ tuần ngồi xuống đối diện Ying, sau khi vò rối mái tóc tỉa ngắn của cô.

- Đâu có – Cô lắc đầu cười mỉm đầy bí ẩn.

- Vừa lĩnh lương? – Lắc đầu – Hôm nay nhớ mang ví – Lắc đầu – Thế thì vì sao nào tiểu thư?

- Sẽ có người trả tiền hộ cháu thôi.

- Vậy là có hẹn với bạn? – Lắc đầu – Không phải? Thế cháu biết ai sẽ tới không? – Lắc đầu – An Ying? – Ông dần mất kiên nhẫn với trò đùa của cô.

- Linh cảm của cháu nói rằng hôm nay sẽ có người tới gặp cháu. Và người đó sẽ thanh toán hết số bánh với trà cháu gọi. Nên bác đừng lo nữa nha…

Chưa dứt lời, chiếc chuông treo ở cửa ra vào rung lên từng tiếng lanh lảnh. Người thanh niên bước vào, không nói một tiếng mà bước thẳng tới chỗ Ying. Cô nhìn anh; anh nhìn cô. Hai người kéo dài sự im lặng ngột ngạt đó cho tới khi ông Ba vỗ vai anh.

- Từ từ ngồi xuống mà nói chuyện, anh bạn trẻ - Ông rời khỏi bản, lui về phía sau quầy nhân viên.

Mặt đối mặt tạo cho cô một cảm giác căng thẳng. Cố gắng điều hòa nhịp thở, dùng lí trí trấn át con tim đang đẩy nhanh nhịp đập trong lồng ngực.

- Ừm… Ghost…

- Là An Ying. Ban ngày người ta gọi tôi là An Ying.

-… - Anh khẽ gật đầu – Hôm qua Guan Ying tới làm phiền cô, tôi tới để xin lỗi – Cách xưng hô này… lạnh nhạt hơn cô dự đoán. Có gì đó không ổn.

- Hôm qua… - Ying nhớ lại cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ gì với cô nhỏ đó. Đột ngột đến giữa lúc cô đang nói chuyện với khách hàng rồi tuôn một tràng dài lịch sử quen biết, xa cách và tái hợp của cô ta và Yue Feng – Chuyện không có gì phải xin lỗi cả. Vả lại cũng không liên quan đến anh…

- Tôi cũng mong cô từ nay về sau đừng gặp mặt chúng tôi nữa – Hẫng – Cũng đừng nói chuyện thật giả, vu khống Guan Ying nữa. Hôm qua con bé đã có một ngày mệt mỏi vì những lời dối trá của cô.

Vu khống? Dối trá? Những gì cô nói hoàn toàn là sự thật.

- Xin lỗi. Nhưng mọi điều tôi nói với cô ta đều là sự thật. Cô ta không phải là Guan Ying của mười năm về trước.

- Không phải? Vậy chẳng nhẽ là cô? – An Ying toan mở miệng phản bác nhưng lại thôi - Đừng nói nữa – Anh tiếp lời. Đôi mắt đen tuyền nhìn cô đầy lạnh lùng – Guan Ying đã phải chịu đựng quá nhiều. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm cô bé khóc, kể cả người đấy là cô, An Ying.

Chết lặng. Cô không biết phải nói gì hơn sau khi nghe anh nói. Rõ ràng là cô đã thua cuộc rồi. Tinh cảm trong quá khứ không thể bù đắp được mười năm xa cách. Nỗi buồn dồn nén, trực trào ra cùng dòng nước mắt, nhưng cô biết mình chẳng có lí do gì để khóc. Chính cô đã từ bỏ thân phận Guan Ying. Chính cô đã quyết định không bao giờ quay trở lại những ngày tháng ấy. Vậy sao phải đau khổ trước lời nói của một con người xa lạ?

- Ra vậy… Hẳn anh yêu cô ấy lắm – Cô gượng cười, ngó nhìn đồng hồ - Tôi có cuộc hẹn vào sáng nay nên không tiếp chuyện anh được nữa. Xin cáo từ trước.



“Mày là con ngốc, An Ying. Chỉ giỏi mơ mộng hão huyền thôi. Còn nghĩ anh ấy sẽ tới xin lỗi vì đã không nhận ra mày mới là người thật nữa chứ. Mười năm rồi, mày cũng không còn là con nhóc ngày đó nữa, có quay trở lại, chắc gì tình cảm được như xưa. Tao thấy cứ như giờ là tốt nhất. Không có anh ấy, mày vẫn sống tốt mà.” Ying bước đi trên phố đông người mà tưởng như mình đang bị nhốt trong gian phòng tối của cảm xúc. Cô đấu tranh với bản thân, ngăn cho đôi chân không quay bước trở lại.

- Con bé này, lại bỏ đi giữa chừng rồi. Hết người này đến người nọ, đến bao giờ nó mới tìm được tên “hắc mã” đó chứ - Ông ba chép miệng – Cứ đà ấy thì ế tới già.

- Là “bạch mã hoàng tử” chứ ông chủ - Cậu nhân viên đùa.

- Bạch bạch cái gì. Con bé đó đã “trắng” lắm rồi, thêm một trắng nữa thì lóa mắt người ta. Với lại – Ông thở dài – Cứ để con bé phải tìm kiếm trong vô vọng vậy thì đâu đáng gọi là bạch mã – Đưa mắt về phía anh, người vẫn đang ngồi bất động sau khi cô bỏ đi – Cậu cũng đừng ngồi đấy nữa, trả tiền đống bánh con bé gọi rồi đi đi. Con bé sẽ không quay trở lại đâu, ít nhất là cho tới hết hôm nay.

Lúc mới vào quán do quá chú tâm tới cô mà anh không để ý tới ông chủ ở đây. Giờ nhìn kĩ mới nhận ra, Yue Feng cứng họng không nói nên lời. Ông Ba cười hiền.


.
.
.
.
.


Hai người đang vật vờ tại khu phố cổ sau khi nhận được tin tất cả các thành viên đã trở về an toàn. Chỉ còn cô nhỏ và anh vẫn đang lang thang ngoài này.

- Bà Bà, kiếm chỗ nào cho cháu ở tạm mấy hôm đi. Cứ thế này là cháu thành ma đói về ám bà đấy – Con bé đang nói chuyện điện thoại – Rồi rồi… đọc từ từ thôi để cháu còn chép lại… rồi… tiếp đi… ok. Yêu Bà Bà nhiều – Cúp máy.

- Sao rồi? – Anh hỏi, mắt nhìn quanh cảnh giác.

- Có một căn nhà gần đây, là người quen cũ của Bà Bà – Cô đưa anh địa chỉ - Anh dẫn đường nha – Bởi cô là một đứa mù đường.

Bước đi giữa khu trung tâm du lịch bên cạnh anh thế này khiến cô lầm tưởng mình đang có một kì nghỉ dài ngày, không phải bận tâm suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Giá mà đó không phải là một sự lầm tưởng vì sự thật khiến cô bất an hơn bao giờ hết. Dù tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng cô lo sợ mọi việc đang quá thuận lợi tới đáng ngờ.

- Chúng ta đến nơi rồi, là ngôi nhà này – Anh gọi cô.

- Mong là đúng chỗ - Cô gõ cửa. Một khoảng lặng dài trước khi có tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt họ. Cặp kính cũ trễ gọng cùng nụ cười nhân hậu.

- Cấp trên của các cô cậu vừa gọi điện. Đừng ngại, vào đi – Cánh cửa mở rộng chào đón họ - Cứ gọi tôi là bác Ba…



.
.
.
.
.


Rõ biết cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ ta không đoán trước được, nhưng tới mức này thì… An Ying núp mình vào bức tưởng ẩm thấp đầy rêu phong, gắng thở thật nhẹ và dỏng tai nghe cuộc đối thoại.

- Kế hoạch sẽ được tiến hành vào đêm 24. Tao đã hẹn với hắn rồi.

- Nhưng còn con bé đó thì sao? – Tên béo hỏi.

- Lúc đầu tao cũng hơi lo. Nhưng mà giờ thì ổn rồi. Thằng ngu đấy quá tin tao nên lời con bé đấy sẽ chẳng có tí sức nặng nào đâu – Phả khói thuốc.

- Thống nhất thế để em còn gọi báo kế hoạch cho bọn kia – Tên gầy rút điện thoại ra.

- Ừ. Chú gọi đi. Chúng ta đã chờ đủ lâu cho ngày báo thù này rồi. Yue Feng, hắn sẽ phải chết. Hãy dùng máu hắn làm quà cho anh em chúng ta – Tiếng cười điên dại – Tao phải đi trước đây, bọn mày lo nốt phần còn lại.

Nắng chiếu rọi làm người đó khẽ nheo mắt. Ánh mắt phút trước còn long sòng sọc bởi hận thù giờ trong sáng đáng yêu. Guan Ying bỏ đi với chiếc mặt nạ thiên thần.

Yue Feng… giết… trả thù… Mọi việc dần trở nên rõ ràng hơn dù vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Con nhỏ đó, không chỉ đơn thuần giả mạo cô, mà còn muốn dùng tư cách là cô để giết anh. Dù cho cô đã tự hứa với bản thân là sẽ không dính dáng gì tới chuyện của anh nữa, nhưng việc này đã vượt xa lời hứa nhỏ nhoi đó. Nếu cứ để sự việc diễn ra thì thanh danh của cô sẽ bị tổn hại, còn khu phố mua sắm tự trị này sẽ bị đóng cửa vì để xảy ra ẩu đả, tệ hơn là giết người, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất một khoảng thu nhập kha khá. Không, An Ying sẽ không để điều đó xảy ra.

- Thằng điên nào gọi đấy. Mới bảy giờ sáng đã đánh thức người ta dậy. Muốn chết à? – Một tràng chửi bới dài từ đầu giây bên kia.

- East, Ghost đây – Không còn nghe thấy tiếng gì từ đầu bên kia.

- A… S…Sếp… Em xin lỗi… cứ tưởng thằng nào gọi… - Lắp bắp xin lỗi trong sợ hãi.

- Bỏ qua đi. Có việc muốn nhờ mấy đứa đây. Tập hợp nhóm lại, gọi thêm hội trưởng các FC nữa. Tất cả tập trung tại quán cà phê của Golden sau nửa tiếng. Nhớ đi cửa sau.

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy sếp?

- Tiệc – Khóe miệng nhếch lên cười.

An Ying dập máy rồi tiếp tục nhiều cuộc gọi khác. Dù trí nhớ có tồi tới đâu thì cô cũng sẽ không quên được điệu cười khinh thường của con nhỏ đó khi nói chuyện với cô vào ngày trước đấy. Cô sẽ cho nhỏ thấy chọc tức cô là điều cuối cùng nhỏ muốn làm.



Bốn nhóm người đứng tụ lại bốn góc căn hầm không mấy rộng rãi phía dưới quán cà phê của ông Ba. Họ vốn chả ưa gì nhau, cũng chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Nhưng lần này, vì Ghost, tất cả cùng có mặt tại đây, tò mò thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bốn thủ lĩnh nhìn nhau lo lắng.

Ghost đứng giữa căn phòng, vẫn trong bộ trang phục thường lệ và khuôn mặt bình thản không lo lắng.

- Good morning, everybody! Thank you for being here [Chào buổi sáng, mọi người! Cám ơn tất cả vì đã có mặt ở đây] – Ghost ngả mũ cúi chào – I know it’s very sudden, but I’ve heard from one of my good friends that our place’s going to be a battle field at Christmas Eve! [Tôi biết là đột ngột, nhưng một người bạn tốt cho tôi hay rằng sẽ một vụ ẩu đả ở chỗ chúng ta vào đêm Giáng Sinh!] – Tiếng ồn ào bàn tán rộ lên khắp căn phòng - I don’t want that to happen, and I know you don’t either. Therefore, I’m here to ask you to protect our home with me. Are you with me, guys? [Tôi không hề muốn điều đó xảy ra, và tôi biết các bạn cũng có cùng suy nghĩ. Bởi vậy, tôi mong các bạn có thể cùng tôi bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Mọi người theo tôi chứ?]

- Yeah! – Cả căn hầm rung chuyển bởi tiếng trả lời từ bốn phía.

- Ok. Here’s the plan… [Được. Kế hoạch là thế này…]



Với Golden, hay ông Ba, đó là buổi họp mặt lịch sử. Là người theo dõi những đứa trẻ này trưởng thành từng ngày tại khu phố mua sắm, chưa một lần ông thấy chúng hăng hái và chịu hợp tác đến vậy. Vốn nghe tiếng đồn về tài năng của Ying, nhưng đây là lần đầu ông được chứng kiến tận mắt cung cách làm việc của cô nhóc. Tập hợp mọi người, thu thập thông tin, lên ý tưởng, vạch phương án, phân công công việc, tất cả được hoàn thành trong vòng một giờ. Chỉ còn ba ngày cho tới Giáng Sinh. Ông tự hỏi nếu họ có thể kịp hoàn thành toàn bộ khâu chuẩn bị.

“Yue Feng, mười năm trước cũng như bây giờ cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ con bé. Liệu có bao giờ cậu ngờ được cô gái bé bỏng ngày ấy lại sắp trở thành vị cứu tinh của cậu không?”

- Đừng đứng đó cười một mình nữa, bác Ba – Ghost thụi nhẹ vào bụng ông – Cháu có việc nhờ bác đây – Cô dúi vào tay ông một đơn đặt hàng. Đôi mày rậm của ông khẽ chau lại.

- Cháu chắc là mình muốn những thứ này chứ? Chúng không rẻ đâu, lại thêm phí gửi hàng gấp nữa… Nên nhớ là ta không mua đống này ở siêu thị mà là chợ đen đấy… Với một đứa suốt ngày quỵt tiền như cháu, liệu trả nổi không? – Giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

- Đấy không gọi là ăn quỵt mà là dành dụm tiền để dùng vào những dịp như thế này – Cô nháy mắt đầy ẩn ý – Bác nhớ gửi tới đúng địa chỉ cho cháu đấy.

Đợi cái gật đầu từ ông Ba, Ghost lập tức quay về phía bốn người thanh niên đang đứng kiên nhẫn chờ cô bên cạnh cánh cửa gỗ và ra hiệu cho họ đi theo mình.

- Xin lỗi đã kéo mọi người vào việc này.

Không có tiếng trả lời. Bốn người bọn họ biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mấy vụ đánh nhau vào đêm Noel. Ngoài Golden, họ là những người duy nhất biết thân phận thật của Ghost, cũng là đồng đội cũ của cô mười năm trước. Bốn người thân cận cô tin tưởng nhất.

- Thôi nào chị hai – North dài giọng – Có gì thì nói hết ra đi, đừng cố tỏ ra vẻ nguy hiểm với bí ẩn nữa.

- Tôi đã tìm thấy phó đội trưởng của mọi người… - Và cô bắt đầu câu chuyện.


.
.
.
.
.


Đêm ngày 24 tháng 12, cả khu trung tâm mua sắm chìm trong bầu không khí ảm đạm. Không mấy ai ra đường trong suốt buổi tối và tới gần mười hai giờ thì không còn một bóng người. Ánh đèn hiu hắt mất dần theo nhịp đồng hồ, chỉ còn mập mờ những tia sáng yếu ớt từ mấy cột đèn đường. Anh bước đi trên phố, lắng nghe tiếng vọng của chính mình, chốc chốc lại nhìn về phía sau. Được một quãng, anh dừng lại, thở dài.

- Ra đây đi. Đừng tưởng tôi không nhận ra mấy người đang theo dõi tôi – Ngay lập tức, tầm ba mươi tên vệ sĩ cao to, mặt mũi hổ báo bao vây lấy anh – Coi bộ đông nhỉ - Tiếng bẻ tay răng rắc – Chơi tay không thì ta không thua đâu – Đồng loạt hơn ba mươi mũi súng chĩa về phía anh – Coi bộ mấy người nghiêm túc rồi đấy nhỉ.

Yue Feng hạ trọng tâm, tay chạm vào túi áo phải. Cuộc chơi này không đơn giản với hơn mười tay súng bắn tỉa nấp ở các tòa nhà lân cận. Chỉ cần anh manh động, chúng sẽ đồng loạt xả đạn. Tuy nhiên, ám binh bất động không phải là kế hay. Thời gian của anh có hạn, không thể cứ đứng đây chơi với bọn chúng được.

- Mấy người mở tiệc mà không gọi tôi là sao? Lạnh lùng quá đấy – Một bóng trắng đứng chễm chệ trên nóc nhà gần đấy. Bọn vệ sĩ trở nên lúng túng. Sự xuất hiện của kẻ thứ ba nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng – Cho bọn ta tham gia với.

Vào thời điểm ấy, bữa tiệc bắt đầu những khúc dạo thánh ca. Không phải ba mươi, cũng không phải năm mươi, mà hơn trăm người vận trên mình bộ đồ đen giống anh đồng loạt đổ ra con phố chính từ. Họ bao vây lấy bọn vệ sĩ trong những điệu nhảy, những khúc nhạc. Một đêm hội không ánh sáng. Khi đôi mắt không còn có thể phân biệt được những vật thể đen ngòm đang di chuyển, và khi đôi tai chỉ còn nghe được những tiếng lùng bùng bởi vô vàn âm thanh khác nhau ập đến từ những chiếc loa lớn được bố trí khắp phía, những tên vệ sĩ không còn khả năng phản kháng. Tiếng súng không thể át được tiếng nhạc hỗn loạn tại nơi đây.

- 月风, 去! [Yue Feng, go!] – Không đợi cô nhắc tới lần thứ hai, anh lập tức rời khỏi đám đông cuồng nhiệt – Việc còn lại giao cho mấy đứa đấy – Và cô cũng rời khỏi vị trí, chạy đuổi theo anh.



Sớm biết sẽ bị phục kích nhưng anh không ngờ mình có thể thoát khỏi cửa ải đầu tiên dễ như vậy. Tuy nhiên, lần đối đầu tiếp theo sẽ không còn sự bất ngờ của số đông công chúng nữa.

Từ phía xa thấp thoáng bóng một cô gái đứng ngồi không yên vì lo lắng. Mãi cho tới giờ này mà Guan Ying vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì. Đã quá hẹn nửa tiếng rồi. Đang đi đi lại lại trước địa điểm hẹn, cô thấy anh chạy về phía mình, nhịp thở nặng nề, mồ hôi đầm đìa. Anh không nói gì mà chỉ túm lấy tay cô, kéo ra khỏi vùng sáng từ tỏa ra từ các cửa hàng.

- Chuyện gì vậy anh? Sao anh tới muộn vậy, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ đến cơ.

- Có vài việc. Nhưng làm sao anh bỏ em ở đây một mình được. Vẫn còn nhiều việc chưa nói rõ ràng với nhau – Anh dừng lại, rồi bất ngờ ôm lấy Guan Ying – Nói cho anh nghe đi, em có thực sự yêu anh như em nói không, Guan Ying?

- Sao anh hỏi lạ vậy? – Cô vẫn đứng yên – Bao nhiêu năm quen nhau mà anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em ư?

- Đương nhiên rồi. Vì em đâu phải là Guan Ying.

Một câu khẳng định, một họng súng, một mũi dao.

- Trẻ con thì không nên chơi với dao – Yue Feng nắm lấy cổ tay cô ta, bẻ ngoặt.

- Anh… Khẩu súng đó từ đâu ra vậy? – Run rẩy – Kế hoạch này là hoàn hảo, làm sao anh biết được… Hơn nữa tôi đã kiểm tra hết ngóc ngách trong nhà anh rồi, làm gì có lấy một khẩu súng nào…

Anh chỉ nhìn cô ta, cười đầy ẩn ý. Làm gì có chuyện anh nhầm lẫn cô ta với Guan Ying thật. Ngay từ đầu anh đã biết rõ cô ta là đồ giả mạo. Nhưng cho đến khi tìm hiểu được mục đích thật, anh quyết định cùng chơi trò chơi gia đình này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của An Ying làm kế hoạch của anh trệch hướng. Bắt Guan Ying giả khai ra sự thật không còn là mối quan tâm lớn nhất. Anh cần phải bảo vệ cô, dù có phải nói những lời trái với lương tâm khiến cô đau khổ. Có điều, An Ying của anh không yếu đuối như anh nghĩ.

- Bởi đến phút cuối anh ta nhận được quà của “Secret Santa” – Vắt vẻo trên một cành cây, cô không còn trong bộ đồ của Ghost nữa, cô là chính cô – Kể cũng giỏi thật, tập trung được một lực lượng lớn những kẻ có thù oán với bọn tôi mười năm trước. Tôi có lời khen cho cô đấy. Nếu không phải là tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô với hai tên tay sai ba ngày trước thì chắc cô cũng thành công rồi.

Guan Ying mở to con mắt kinh ngạc nhìn cô, đôi môi lắp bắp không nói thành lời.

- Để tôi nói cô nghe vì sao kế hoạch của cô đổ bể - Ying nhảy xuống đất, bước về phía Yue Feng – Thứ nhất, cô bàn chuyện mật ở ngoài đường. Cô phải biết rằng tai mắt công chúng luôn ở mọi nơi, kể cả tôi không nghe thấy thì cũng có người khác biết được. Đó là lỗi lớn nhất của cô. Thứ hai, cô đã quá chủ quan nên không kiểm tra lại kế hoạch vào phút cuối, hoặc do tôi quá tuyệt vời – Yue Feng đưa mắt nhìn cô, “Thôi đùa cợt đi”, và cô lườm lại – A… xin lỗi, để tôi tiếp tục. Bởi cô luôn đinh ninh rằng những gì mình làm không có sai sót nên đã không cho quân đi tuần vào ngày cuối. Chẳng nhẽ cô không bao giờ nghi ngờ tại sao là mùa lễ hội mà chả mấy cửa hàng hoạt động, cũng không có nhiều người ra đường ăn uống vui chơi? Thứ tư, cô đã quá coi thường tôi, Guan Ying. Đã đóng giả làm tôi thì cô cũng phải hiểu rằng, với tôi gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Và khu phố này là nhà của tôi; tôi sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Sau khi biết được ý đồ của cô, tôi tập hợp tất cả bạn bè và đồng nghiệp để lên kế hoạch cho bữa tiệc đêm Giáng Sinh. Hơn một trăm nghệ sĩ nghiệp dư và fan cổ động mặc đồ đen đổ ra đường ăn mừng nhảy múa với kèn nhạc inh ỏi làm đám tay chân của cô không phân biệt được đâu là thù là bạn, và đã bị bọn tôi bắt giữ tất cả…

- Khoan đã… - Vẫn chưa tin được mình đã thua cuộc, Guan Ying cố gắng vớt vát những sai sót – Còn mười tay súng tỉa…

- Nghe này… - Cô giơ chiếc điện thoại ra – “Chị hai, bọn này xử lí xong mấy tên nhãi trên nóc nhà rồi. Bé tí tuổi mà bày đặt đấu với Tứ Tử, thật chả biết lượng sức mình…” – Cô dập máy giữa chừng – Cô nghe thấy rồi đấy, bốn người bọn họ từng là đồng đội cũ của tôi, cũng chính là bốn trong số mười người sống sót năm ấy. Mấy tên lính đánh thuê của cô không đọ được với họ đâu.

Nụ cười đắc thắng nở trên môi An Ying. Vậy là mọi việc đã sáng tỏ, từ kế hoạch cho đến mục đích và lí do xảy ra vụ mưu sát này. Khi lục lại đống hồ sơ từ mười năm trước, cô tìm thấy một người rất khả nghi. Hắn thuộc phe địch, chết mất xác trong trận chiến cuối cùng.

- Hắn là anh trai cô phải không?

Guan Ying giật lấy bức ảnh rồi bất chợt bật khóc òa như một đứa con nít.

- Chỉ… chỉ vì mấy người mà anh ấy phải chết… đặc biệt là tại anh, tên khốn – Cô hét lên, chỉ mặt anh – Nếu anh không từ chối tình cảm của anh ấy thì đã chả có chuyện này xảy ra. TẠI SAO? Số phận nghiệt ngã – Đôi mắt lồng lên giận giữ - Tại sao lại để lịch sử một lần nữa lặp lại… tại sao lại để tôi yêu anh…

Nấc lên trong dòng nước mắt chảy dài, Guan Ying vớ lấy con dao nằm trên mặt đất. Cô ta gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, tay chĩa con dao về phía trước.

- Đừng lại gần tôi – La lên trong điên dại – Mấy người đừng tưởng chuyện này đã kết thúc… - Khua dao loạn xạ - Tôi sẽ không tha… không bao giờ tha thứ cho các người… - Bỏ chạy.

- Đứng lại!

Anh định đuổi theo nhưng bị cô giữ lại. An Ying nắm lấy gấu áo anh, lắc đầu. Đôi mắt nâu trầm ngước nhìn anh ngấn nước. Không, cô không muốn lịch sử lặp lại. Lịch sử không thể lặp lại…


.
.
.
.
.


Bên cây thông Noel đặt ở giữa quảng trường, cô nhóc nằm yên không động đậy. Đôi mắt hé mở nhìn bước chân anh xa dần. Cô gắng gọi tên những không có âm thanh nào thoát ra. Cô cố với tới anh nhưng đôi tay đã tê cứng không còn cảm giác. Mọi giác quan tê liệt dần vì lạnh. Kiệt sức. Chỉ còn đôi mắt vẫn gắng níu lấy những hình ảnh cuối cùng.

- Anh xin lỗi. Hãy sống tốt nhé…



.
.
.
.
.


Mười năm trước anh bỏ cô vào đêm Giáng Sinh. Mười năm sau cô sắp mất anh cũng vào đêm Giáng Sinh.

- Anh xin lỗi – Yue Feng thì thầm bên tai cô. Nghe ông Ba kể về cuộc sống của cô sau khi anh bỏ đi, anh biết quyết định của mình khi ấy là sai lầm. Nhưng… - Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được. Anh là nguyên nhân và anh sẽ là người chấm dứt chuỗi thù oán này.

- Không… - Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Cứ tưởng bản thân đã mạnh mẽ hơn nhiều, cuối cùng cô nhận ra mình vẫn chỉ là một con bé yếu đuối. Không thể làm gì để ngăn anh lại.

Gạt tay cô, anh bước đi, bóng lưng cô đơn khuất dần khỏi tầm mắt.

Mọi chuyện chấm dứt. Một lần nữa cô lại đánh mất tất cả…

.
.
.
.
.
.
.

Hoặc không…

Gạt nước mắt, An Ying chạy theo rồi bá lấy cổ anh – Dừng lại! – Cô níu chặt.

- An Ying…

- Lần này em sẽ để anh đi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ thoát khỏi em – Cô đeo chiếc dây chuyền đồng hồ quả lắc vào cổ anh – Một ngày nào đó em sẽ lại tìm thấy anh, chắc chắn như vậy.


.
.
.
.
.


Câu chuyện ngày ấy như một giấc mơ mà khi cô tỉnh dậy đã không có anh ở bên. Nhưng cô rõ đó không phải là kết thúc. An Ying nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có một chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển. Cô mỉm cười. Trò chơi đuổi bắt lại bắt đầu.




.:Lời kết:.





Tôi đã định viết một kết cục hạnh phúc hơn vào hai năm sau, khi họ đồng hành bên nhau, không xa rời. Nhưng cuối cùng lại không thể nên đành phải quay lại kết mở truyền thống. Tuy vậy, tôi cũng khá ưng đoạn kết này, bởi dù sao tất cả được viết dựa trên quá khứ, tôi cũng không dám chắc tương lai ngày mai sẽ tươi sang. An Ying có thể tìm thấy người đó không? Số phận của họ sẽ thế nào? Bản thân tôi cũng không biết được câu trả lời. Vậy nên sẽ để cô tiếp tục đuổi theo cái bóng trong tâm tưởng.




Chữ ký của Hu Jie Lie

Tài sản của Hu Jie Lie

Tài Sản
Tài Sản:


.:: Trắng ::.
.:: Trắng ::.
Administrator
Huy hiệu Huy hiệu : [Fiction] Một thoáng xưa HHMA1_zps314051e6[Fiction] Một thoáng xưa IESjZty2Jmbe6[Fiction] Một thoáng xưa JXQQ6gy4JFnxg[Fiction] Một thoáng xưa JXQQ6gy4JFnxg
Bài gửi Bài gửi : 9465
Gil Gil : 2871
Stt Stt : My Endless Love ♥
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Một thoáng xưa [Fiction] Một thoáng xưa 15958010Mon Jan 21, 2013 7:33 pm
vote :x

fic hay quá chứng, lời văn có tính liên kết, k rời rạc [nhưng mà mới nhìn sơ qua nó dài nên cũng hơi ngán T^T]

Trích dẫn :
Cô mỉm cười. Trò chơi đuổi bắt lại bắt đầu.

Vậy là còn nữa ah? '~'


Chữ ký của .:: Trắng ::.



I <3 You, Khách viếng thăm

Tài sản của .:: Trắng ::.

Tài Sản
Tài Sản:


Hu Jie Lie
Hu Jie Lie
Knight
Bài gửi Bài gửi : 463
Gil Gil : 229
Stt Stt : Will you ever accept my love for you?
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Một thoáng xưa [Fiction] Một thoáng xưa 15958010Tue Jan 22, 2013 2:51 am
ah, nó còn 1 cái sequel 7 chap nữa. ta đang viết


Chữ ký của Hu Jie Lie


[Fiction] Một thoáng xưa Sign21_zpsc7b1321d

Tài sản của Hu Jie Lie

Tài Sản
Tài Sản:



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Một thoáng xưa [Fiction] Một thoáng xưa 15958010



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction] Một thoáng xưaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic tự viết

-