Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tênXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Wed Jul 17, 2013 4:53 pm
Giới thiệu:

- Title: ???
- Authors: Safuya mem
- Genres: fantasy
- Status: on-going
- Rating: 15+ thôi nhé

Bối cảnh:

Khởi điểm của những câu chuyện xảy ra từ một thành phố nhỏ, gọi là thành phố Thiêm, với đời sống sinh hoạt và văn hoá khá giống khu vực Đông Nam Á trong thế giới của chúng ta, đặc biệt là Việt Nam khoảng thế kỉ XX, XXI. Ở đó, sống lẫn giữa những người bình thường, có những kẻ mang trong mình thứ năng lực khác lạ ...

Danh sách nhân vật:

Spoiler:
 

Danh sách địa danh hiện có:

Spoiler:
 

Note:

- Đây là dự án viết roundrobin mở rộng, hoan nghênh bất kì mem nào của forum tham gia.
- Nếu có hứng thú tham gia, xin mời bạn đọc thể lệ, thảo luận, sắp xếp lượt viết ở đây và đăng kí ở đây
- Người đọc có thể comment ngay trong topic này.


Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:



Được sửa bởi Mythril ngày Mon Jul 22, 2013 2:39 pm; sửa lần 14.

avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Thu Jul 18, 2013 5:55 pm
1


Mưa rồi.

Ngọc Huyền ngước mắt nhìn trời, mới vừa rồi còn trong xanh là thế, mà giờ đã đen kịt bóng mây. Mưa rơi rơi, không nặng hạt, nhưng đủ làm ướt áo. Cô vội đưa tay lên che trước trán, rồi chạy ào qua đám đông đang người lần giở áo mưa, kẻ bật ô nháo nhác chạy. Ở thành phố này, mưa đến mưa đi, đột ngột chẳng bao giờ báo trước, nên chắc cũng chỉ có cô là chẳng bao giờ thèm mang áo mưa theo người thôi.

Huyền thích tắm mưa mà.

Cảm giác chạy trong làn mưa mát mẻ thế này, thích thú hơn những ngày nắng chói nhiều, lại có thể được dịp vận động thoải mái một chút. Ngày còn ở tỉnh, cứ mỗi lần mưa rơi, cô lại cùng bè bạn nắm tay nhau chạy ra triền đê chơi, vô tư reo hò và nhảy nhót. Giờ thì sống giữa thành phố, với những mối quan hệ mới và đời sống bận rộn, chẳng còn mấy dịp để Huyền sống lại những thú vui giản dị ấy nữa. Như lúc này đây, cô cũng phải vội vã đến chỗ làm, và cố giữ để đừng bị ướt nhiều quá.

Quán cafe Bóng Mây, trên đường Lý Túc. Cô chạy ào vào, trao đổi câu chào với cô bé phục vụ tóc vàng, rồi bước lên lối cầu thang hẹp. Cô không phải phục vụ, mà nói đúng hơn, cũng không phải nhân viên của quán. Chỗ làm thực sự của cô là cái văn phòng bé xíu nằm kín đáo trên gác cùng của tòa nhà này cơ.

- Chào chú già.

Cô cào lại mái tóc đã ẩm nước mưa trên vai cho gọn lại, rồi vừa cất tiếng chào vừa đẩy cửa bước vào. Bên trong đó là gian phòng bề bộn, không phải vì sổ sách giấy tờ, mà chỉ là những thứ tạp nham nào đó của một lão già bê bối. Chú Trung, đã ở vào cái tuổi U50, những nếp thời gian bắt đầu hằn rõ trên gương mặt, cùng với mái tóc muối tiêu và bộ ria mép vĩ đại, chính là chủ của cái văn phòng rất rất bí mật này. Và ông ta lại đang ngáy khò khò bên bàn làm việc.

- Chú?

Cô bước lại gần, cất giọng cao hơn một chút để gọi ông. Nhưng vẫn không ăn thua gì cả. Cái đầu to lớn của ông ngoẹo sang một bên, tựa trên chiếc ghế đệm êm ái có chân xoay, mà chú bảo là để nhìn cho ra dáng giám đốc, lúc này nom lười biếng như một kẻ rỗi nghề.

- Chú Trung?

Cô lặp lại lần nữa, âm giọng cao hơn, và cúi sát mặt ông. Vẫn chẳng hề động cựa. Rõ ràng là chuyện làm ăn ế ẩm đã sinh ra cái thói lười biếng, và càng lười biếng thì lại càng ế ẩm đây mà. Một cái vòng luẩn quẩn ngốc nghếch.

- Chú Trung!!!

Huyền gần như hét vào tai ông chú, nghe lùng bùng giọng của chính mình dội lại trong cái phòng bé tí lại kín như bưng, chắc mẩm thiếu thốn công nghệ cách âm thế này thì người ở dưới lầu cũng nghe rõ mồn một. Nhưng kệ đi, dù sao thì cũng đã đánh thức được cái ông sếp đại lãn này của cô rồi.

- À, Huyền đó hả cháu? Đến lâu chưa?

- Đến lâu chưa? Chú có biết mấy giờ rồi không?

- À à... chú ngủ quên có một tí ấy mà.

- Một tí hả? Và chú sẽ lại nói với cháu là vẫn không có việc? Chú có biết cháu sắp đến hạn trả tiền nhà rồi không?

Dù đã cố hạ giọng xuống hết cỡ (vì lịch sự với chú Trung thì ít, mà vì ngại chuyện kinh doanh ở lầu dưới thì nhiều), cô vẫn không hề giấu giếm sự mất kiên nhẫn trong những lời nói của mình, lẫn cái dáng vẻ hung hăng như muốn gây sự, khiến ông chú phải ép người lại như thụt hẳn vào lòng ghế.

- B... bình tĩnh nào cháu gái. C... chú có việc cho cháu đây mà.

- Chú không đùa chứ?

- Chắc chắn, chắc chắn đó, hề hề. Cháu xem đi.

Trên trang sổ mở ra mà chú Trung đưa cô là những dòng chữ nguệch ngoạc, chắc hẳn đã được cẩu thả viết lên qua một cuộc điện thoại, mà cô ráng "dịch ra" được đại khái là làm gia sư cho một đứa trẻ, cùng với địa chỉ gia đình và lịch hẹn.

Tìm gia sư, ở văn phòng jack of all trades? Đùa hả?



Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
.:: Bori ::.


Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 5009
Gil Gil : 3807
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 12:40 pm

Chap 2


Tung tăng vào trường. Tưng tửng nhảy chân sáo ra khỏi trường. Vui vẻ, em bước vào quán cà-fê.

"Chào mọi ngư-." Quăng cái cặp vào tủ đồ nhân viên, cởi phăng cái áo sơ-mi đi học, Hân mặc vào người bộ đồ đồng phục của quán. Nhìn qua nhìn lại, trong quán vắng tanh."Sao lại không có ai nhỉ?"

Còn có một lá thư để trên bàn tính tiền, vỏn vẹn mấy dòng.

"Chị quản lý hôm nay nghỉ ốm. Tụi này đi chơi. Biết thế nào em cũng đến nên tụi này không khóa cửa, chìa khóa nằm trong chậu cây cạnh cửa, khi nào về nhớ khóa cửa đó. Làm việc tốt."

Đọc mấy câu thư, Hân thở dài. Rồi cửa bật mở, Hân vội ló mặt ra xem có phải khách không. Không. Là Huyền. Chị bước vội vào quán, cười cười chào hỏi vài câu với em, rồi chạy nhanh lên văn phòng nơi chị làm việc. "Có vẻ chị bị trễ giờ hửm?" Hân cười, hạ giọng thấp xuống, em cố gắng để cho mình chị Huyền nghe, nhưng có vẻ là không được, chị ấy chẳng nghe gì sất. Nhún vai, Hân thở dài. Lại bắt đuầ công việc thường ngày của mình.

Lắc lắc cái bình pha trà sữa rồi lại khuấy khuấy li cà-fê, quay sang kiểm tra cái bánh trong lò nướng, rồi em ngồi phịch xuống cái máy tính tiền. Chậc, chị quản lý đã nghỉ bệnh, mấy người còn lại cũng lợi dụng thế đi chơi sất. Còn mình mình ở đây, cứ như mình là chủ nơi này ý.

"Keng keng." Cánh cửa bật mở. "A, có khách."


Chữ ký của .:: Bori ::.



Vào học rồi. Kill me plzzzzzzzzzz.


Tài sản của .:: Bori ::.

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 1:34 pm
3

"Khách nào ở đây?"

Vừa mở cửa, chẳng chào chẳng hỏi, Khánh Minh đã nạt yêu con bé Hân. Quả như cô đã đoán, cả cái quán vắng tanh chỉ có một mình nó, chẳng trách lại vui đến thế khi nghe tiếng chuông reo. Bất quá, người bước vào lại là cô, làm con bé vội vội vàng vàng ôm cả sổ sách mà chạy tới, phỏng chừng là đang kiểm kê doanh thu.

"Á, chị Minh. Em chào chị ạ."

"Ừ, chào em. Cái tụi con Ly lại nghỉ nữa rồi hả?"

Cô đóng ô, cho vào ống cắm cạnh cửa, rồi vừa cởi áo khoác vừa bước vào quầy tính tiền. Ngoài trời có mưa thì lạnh, chứ trong tiệm lại ấm sực cả lên, chẳng bõ công cô cắn răng gắn máy sưởi cho quán và trả tiền điện đều đều. Xót lắm, xót lắm, nhưng mà vì sự nghiệp hưởng thụ thì đành chịu khó thôi a.

"Dạ. Chị khỏi ốm chưa mà đã đến thế ạ?"

Nhìn cái vẻ lo lắng của nó kìa, chẳng biết lo thật hay là đang hơn hớn lên nữa.

"Khỏi rồi, khỏi rồi, chưa khỏi cũng phải khỏi."

Không thì đến chết vì buồn chán mất à? Cả ngày nằm trên giường và ôm chăn nệm, ai mà chịu nổi chứ. Xương cốt cô đến sắp rệu rã đến nơi vì thiếu vận động rồi đây. Cuồng đến nỗi đến trời mưa còn không cản nổi, nói gì đến một chút cảm vặt chứ? Ơ, nhưng mà sao... sao... sao ở đâu mà nhiều thế này, hơ hơ. Con bé Hân hình như đang nói gì nữa, mà nặng đầu quá, hổng có nghe thấy gì hết trơn.




Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
.:: Bori ::.


Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 5009
Gil Gil : 3807
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 1:56 pm

Chap 4


"Khỏi rồi, khỏi rồi, chưa khỏi cũng phải khỏi."

Vừa dứt lời, chị Minh lảo đảo lảo đảo, rồi đột nhiên té ngửa ra sau.

"Á á, c-chị sao vậy?" Hân run run, mắt đọng nước, lay mạnh cánh tay Khánh Minh.

"C-chị k..hông có sao..." Khánh Minh yếu ớt trả lời. Nguyệt Hân vội đỡ chị chủ quán lên cái ghế gần đó. "Chị sắp ngất tới nơi kìa. À phải, t-thuốc, thuốc đâu?"

Con bé cuống cuồng lục lọi khắp trong cái túi vải mà Minh mang theo, cố gắng tìm cho ra mấy viên thuốc.

"Đây, đây." Hai tay Hân run lập cập. Em đi lấy một ly nước lọc, bóc thuốc, từ từ cho vào miệng Minh Khánh, đưa cho chị ly nước. Hân thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị chủ quán dần dần tỉnh táo lại.

"Chị làm em hết hồn đó." Mắt con bé đọng nước, Hân bắt đầu dụi mắt, gạt đi từng đợt nước mắt. "Cũng may là tìm ra thuốc, nếu không em không biết làm sao..."


Chữ ký của .:: Bori ::.



Vào học rồi. Kill me plzzzzzzzzzz.


Tài sản của .:: Bori ::.

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 2:19 pm
5

Thuốc vừa cho tới miệng, Minh đã như khóc thét lên.

"Đắng.... đ..đắng quá. Ưmmm..."

May mà có nước ngay. Dễ chịu quá. Con bé Hân dẫu sao cũng không phải đồ đần, chẳng bõ công nhận nó vào làm và huấn luyện tử tế. Minh đưa tay đón ly nước nó đang kê vào miệng cho cô, và tự mình dốc lên uống cạn. Cô ghét thuốc, ghét uống thuốc, nên mỗi lần phải uống là nốc cho bằng hết cả bình mới nghe.

"Nữa."

Tỉnh táo hơn một chút, tay gạt nước trên mép, tay cầm ly đưa ra, cô dựa hẳn người vào lưng ghế, và khoan khoái ngắm nhìn cái quán của mình một lượt. Ừ tốt, gọn gàng, sạch sẽ. Minh có thể lười, có thể quậy, chứ không thể chịu được bừa bộn, bẩn thỉu. Với cả quán mà không sạch thì lấy đâu ra khách chứ.

"Cảm ơn bé."

Đón ly nước con bé Hân mới rót cho, cô lại nốc cạn, rồi hỏi thăm con bé tình hình quán mấy bữa nay. Quả nhiên là ế ẩm, thi thoảng lắm mới lại có đôi ba người bước vô. Tất cả cũng chỉ tại cái mùa mưa chết tiệt, cộng thêm cái công trường tanh banh cuối phố, báo hại cả loạt tiệm cafe xung quanh đều không buôn bán gì được hết. Rõ ràng là phá công ăn việc làm của người ta mà. Nhất định kì này họp tổ dân phố, cô phải kêu lên mới được.

"Thế... có người nào... nữa không?"

Cuối cùng, cô mới thì thào hỏi với vẻ bí mật. Cái câu hỏi cực kì tối nghĩa, nhưng Hân đương nhiên là hiểu, một lần nữa khẳng định con bé không có đần độn như cái lũ nhân viên vô dụng kia. Tiếc là nó lại trả lời không. Quán cafe này không ngẫu nhiên mà mở như thế, ở cái khu vực đông không quá đông, vắng không quá vắng này, cộng thêm với cái văn phòng như cái chuồng chim câu ở tầng trên cùng nữa. Kinh doanh là một chuyện, tìm kiếm và gặp gỡ những kẻ cũng có năng lực đặc biệt như cô cũng là một chuyện khác, đem kết hợp lại thật là sáng kiến thông minh mà.

Ơ a, nhưng mà vẫn đau đầu quá nha, huhu.

"Ô, chị Minh khỏe rồi à?"

Chợt có tiếng ai nghe quen quen. Minh ngẩng đầu lên, cảm giác hơi đờ đẫn một chút, rồi à lên. Con bé Huyền chứ ai, lơ mơ quá, nhìn chẳng rõ gì cả. Thế có việc chưa, hay là xuống làm nhân viên cho chị mày đây hả. Cô nửa đùa nửa thật hỏi nó, thì hóa ra cũng có việc rồi cơ đấy. Cái lão Trung ù lì đó, thế là cũng chưa lo thất nghiệp hả? Gớm, cái hồi trẻ nhìn cũng sung sức, phong độ lắm, chỉ phải cái hơi lùn chút thôi, thế mà về già thì lại như thế đấy. Cô cũng còn nhớ mà, hồi cô mới mười mấy nhỉ, đôi tám thỉ phải, chừng chục năm trước chứ mấy, trông lão cũng còn khá lắm mà, tuổi già đúng thật chẳng tha ai bao giờ. Hay là nên nói rượu bia và thuốc lá nhỉ?

Minh bật cười khanh khách, rồi xua xua tay đuổi con bé ra. Đi làm gì thì làm đi, kẻo cuối tháng không có tiền trả là khỏi có nhà ở luôn đó. À mà, cô lại cười cười, lỡ có bị người ta đuổi ra thật thì cứ đến ở với cô là xong chứ gì. Cái nhà đang ở cũng chán quá, cô đang rao cho thuê rồi đó chứ, cuối tháng là chuyển về đây sống luôn cho nó lành.

"Vâng vâng, em đi đây, chị tranh thủ vào trong nằm nghỉ đi, vắng thế này cứ để bé Hân lo quán là được rồi."  

Con bé cười nụ một cái, ờ hình như chưa thấy nó cười tươi hẳn bao giờ, rồi cũng ... ê ê, cái ô của chị mày mà. Rồi, nó cầm ô đi luôn rồi, đúng là hiền quá đâm ra tụi nhỏ lờn mà. Ôi ôi, lại đau đầu quá nha. Con Hân, dìu chị mày vô trong coi, huhu.  



Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Inori Subaru
祈りスバル
祈りスバル
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 2336
Gil Gil : 2561
Stt Stt : La mortz est super nos!
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 2:28 pm
CHAP 6

Về mọi mặt thì Sơn chỉ là một thiếu niêm 18 tuổi bình thường. Thế nhưng cậu vẫn là một thiên tài. Được mệnh danh là "quái vật thế giới ảo", thực ra bọn họ không biết rằng ở thế giới thực này, cậu mới là quái vật. Sức mạnh vượt trội của cậu giúp cậu sống sót sau khi bố mẹ qua đời.

Bước tới cái máy tính cỡ đại bự mà cậu hay dành để biến ước mơ phá đảo game và vượt mặt cậu của vô số kẻ khác thành con số 0, kẻ thù hôm nay của cậu là một game thủ khá mạnh, tên này chơi game cũng khá lâu, thành tích không phải ít, nhưng so với cậu là một trò hề. Ngồi bấm bấm máy được giây lát thì đúng như cậu đã biết trước, đối thủ thể nào cũng thăng.

Cầm cái điện thoại lên, cậu gọi cho cô em gái:

"Alô, hôm nay...anh có chút việc, em cứ ở nhà tự ăn tối nhé!"

Khoác chiếc áo véc lên vai, cậu bước ra khỏi nhà, hướng về phía trung tâm thành phố.




Chữ ký của Inori Subaru



Tài sản của Inori Subaru

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
.:: Bori ::.


Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 5009
Gil Gil : 3807
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 19, 2013 2:44 pm

Chap 7


Dìu chị Minh vào trong gian nhà sau quán, để chị ngủ một lát, Hân tặc lưỡi.

"Đóng cửa tiệm được rồi. Dù sao cũng tối rồi."

Phóng ra cửa tiệm, con bé vơ lấy giấy, bút, viết vài dòng dán lên tấm bảng lưu niệm của quán. Chị bệnh rồi, nghỉ ngơi đi, em đóng cửa tiệm về luôn nhé. Rồi vào phòng nhân viên, thay lại bộ đồ đồng phục, xách cái cặp, em nó phi thẳng ra đường.

"Em về nha Huyền." Trước khi ra ngoài, Hân hét to, mục đích để chào Huyền.

"Mới có bảy giờ. Về nhà thì buồn chết. Đi chơi đê." Tung tăng tiến về phía trung tâm thành phố. Nhắm mắt nhắm mũi kiểu gì không biết, Hân va vào một anh trai, mặc nguyên một bộ đồ đen thui từ đầu tới chân. Đôi mắt đỏ lừ. Ple ple, ghê quá.

"X-xin lỗi." Con bé rối rít xin lỗi.

"Đi đứng sao thế?" Anh trai cau có nạt Hân. Em sợ đến mức chân cũng run cầm cập mà vẫn cố giương cái họng lên trả lời.

"Xin lỗi rồi mà, làm gì ghê thế. Với lại em cũng đâu cố ý." Hôm nay con nhỏ ăn gan hùm. Đếch hiểu tại sao em nó lại trả lời cái kiểu như-chán-đời-muốn-ăn-đập thế này. Cậu trai hậm hực hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hân cũng không thèm nói nữa, im lặng đi về trung tâm thành phố. Anh trai mặc nguyên bộ đồ đen bực mình quay phắt lại.

"Đủ rồi, đừng có đi theo tôi nữa."

"Ai theo anh? Em á? Không có nha, em đi chơi à."


Chữ ký của .:: Bori ::.



Vào học rồi. Kill me plzzzzzzzzzz.


Tài sản của .:: Bori ::.

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Inori Subaru
祈りスバル
祈りスバル
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 2336
Gil Gil : 2561
Stt Stt : La mortz est super nos!
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Sat Jul 20, 2013 7:41 pm
Chap 8

Đi trên đường vắng tanh, Sơn hướng đến công ty mình. Công ty tạo game hàng đầu Châu Á, thậm chí đến những nhà sản xuất game lớn trên toàn thế giới còn nể phục công ty này. Và đương nhiên, Sơn là kẻ gánh vác duy nhất ý tưởng tạo ra game và chuyển hoá nó thành hiện thực. Công ty ở khá gần nhà nên Sơn đi bộ đến. Thực ra đi bộ cũng có cái lợi, nhìn thấy những kẻ khác mỏi mệt nai lưng ra sáng tối chạy xa trên mấy con đường tất bật, cậu càng tự hào về bản thân mình.

Trên đường đang đi bình thường thì có con nhóc từ đâu tất cả chạy tới đâm sần vào Sơn. Con bé quay lại cúi đầu cẩn thận:

"X-xin lỗi"

Sơn nhăn mặt, khó chịu nói:

"Đi đứng sao thế?"

Con bé không như mấy người khác chạy xa khỏi Sơn, chắc con bé này thậm chí còn không biết cậu là ai, đáp trả:

"Xin lỗi rồi mà, làm gì ghê thế. Với lại em cũng đâu cố ý."

Sơn thở dài, trẻ con thôi mà. Con bé này mà biết cậu là ai thì có cho nó cả cơ số vàng nó cũng chả dám đáp lại cậu kiểu đó. Sơn lặng lẽ bỏ đi.

Bước được vài bước thấy con bé vẫn cứ bước theo, Sơn quay lại nó nạt:

"Đủ rồi! Đừng có đi theo tôi nữa."

Con bé vẫn trả lời hồn nhiên:

"Ai theo anh? Em á? Không có nha, em đi chơi à."

Sơn không nói gì, quay đầu bước tiếp. "Chắc con bé chỉ đi chung đường với mình". Cậu ngước mặt lên phía toà nhà mới tới.

"Công ty sản xuất game X"

Cậu cúi đầu bước thẳng vào cánh cổng công ty, mặc cho tên bảo vệ tưởng cậu là người ngoài định chặn cậu lại, cậu chỉ quay đầu liếc nhìn tên bảo vệ. Hắn liền tránh xa khỏi cậu.

Con bé va vào lúc nãy cũng hướng đầu vào phía công ty cậu. Cậu quay lại mắng nó:

"Tôi nói thật đấy! Đừng đi theo tôi nữa! Nhóc về nhà đi, đây là công ty không phải sân chơi!"



Chữ ký của Inori Subaru



Tài sản của Inori Subaru

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
.:: Bori ::.


Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 5009
Gil Gil : 3807
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Mon Jul 22, 2013 12:53 pm
Chap 9


"Tôi nói thật đấy! Đừng đi theo tôi nữa! Nhóc về nhà đi, đây là công ty không phải sân chơi!"

"Ư..ư..." Hân bắt đầu cái điệp khúc của nó rồi. "A-anh không cho Hân theo thì thôi..."

Mắt ậng nước nhìn anh trai đang quay lưng đi vào trong, Hân hét to vào, con nhỏ đang tức lắm.

"A a a a, anh áo đen ăn hiếp con nít." Rồi con bé quay lưng chạy để lại anh trai khốn khổ đang bị mọi người xung quanh chê trách. Vốn dĩ là tính chọc phá người ta một chút cho đỡ chán thôi mà. "Haizz, giờ đi đâu, không lẽ về nhà ngủ?!"

Hân lầm bầm một mình trên con đường đông đúc. Ở đây là trung tâm thành phố, sao lại không đông cơ được. Đúng lúc đang thuận chân, lại có ngay một cục đá, không to không nhỏ, vô cùng vừa vặn, hình thù đẹp mắt, Hân thấy khó chịu liền cho nó một phát và...

"Á." Có người la. Thôi em rồi, lỡ chân hại chết người ta rồi. Chuồn là thượng sách.

Em nó đi thong dong ra hồ nước nằm kế bên trung tâm mua sách nằm giữa thành phố. Đâu đâu cũng thấy toàn là tình nhân khiến đứa FA như em phát bực đành bỏ đi. Hân cũng xinh chứ bộ, chắc chắn cũng có người theo mà tại người ta không nói thôi. Nhưng mấy cảnh tượng ôm nhau, rồi hôn rồi xxxxx gì đó làm con bé tởm chết đi được. Thành ra em nó sợ có bạn zai từ đó. Ngồi hóng gió trên một cái ghế đá nằm sát bờ, nói là trên ghế đá thế chứ Hân ngồi luôn dưới đất, đưa hẳn chân xuống nghịch nước. Nước văng tung tóe hết cả lên. Cũng may là không có cặp nào ở chỗ này, nếu không chắc bị mắng nữa rồi.


Chữ ký của .:: Bori ::.



Vào học rồi. Kill me plzzzzzzzzzz.


Tài sản của .:: Bori ::.

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Mon Jul 22, 2013 2:18 pm
10

Mặc áo xanh, nhưng lại che ô đỏ, mà còn là màu đỏ cờ chói mắt, có lẽ trông Huyền buồn cười lắm, với bộ đôi màu sắc ngược ngạo như vậy. Hẳn vì thế mà khi cô vừa bước lên xe buýt, đám con gái đang ngồi túm tụm cuối đuôi xe đã quay sang khúc khích cười.

Huyền không bận tâm lắm. Cô cẩn thận cụp chiếc ô cho gọn lại, rồi ngồi xuống một ghế thấp gần cửa ra. Bến gần đầu, nên còn vắng khách, mà đường lại còn xa, nhắm chừng phải đổi tuyến hai lần mới tới. Khu biệt thự Nhân Chính à? Cô cẩn thận mở lại tờ giấy viết vội của chú Trung ra xem, chữ thực sự quá khó đọc, nhưng chắc là đọc không sai. Địa chỉ của khách hàng ngược hướng đường nhà cô, cách nhau từ đầu này tới đầu kia thành phố, nên nếu nhận công việc này thì chỉ nội việc đi lại cũng là cả vấn đề.

Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao?

Huyền lơ đãng ngó ra cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn nhạt nhoà, như phủ lên trước mắt cô một bức tranh màu nước với những thứ đường nét nhoè nhoẹt. Mưa rơi rơi, hoà nhịp với tiếng động cơ xe, và cả tiếng cười đùa của mấy cô bé nữ sinh nữa. Mà hình như mới nãy, khi bắt gặp ánh nhìn của họ, cô có trông thấy điều gì không ổn lắm.

Điều gì nhỉ?

Huyền kín đáo liếc lại đằng sau, lờ mờ nhận ra một cái bóng phía sau cô bé đeo nơ đỏ. Linh thể đeo bám không phải chuyện hiếm gặp lắm, đôi lúc cũng là lý do cho một vài phiền phức nho nhỏ trong cuộc sống, như là vài ba lần khiến Huyền mất việc phục vụ ở mấy quán ăn chẳng hạn, lâu dần thì cô chẳng còn dám làm mấy thứ dịch vụ trực tiếp kiểu vậy nữa.

Xe buýt đi qua vài bến, người xuống, kẻ lên, nhưng đám nữ sinh kia vẫn còn ngồi lại, rinh rích cười đùa như thể chốn không người. Có đôi ba người lớn cũng có chút phiền nhìn lại họ, nhưng chẳng ai nói gì. Cuối cùng, ngay cả khi Huyền xuống đổi tuyến, họ vẫn còn ngồi đó, cùng cái bóng trăng trắng mơ hồ, không rõ vì sao cứ vấn vít trong trí cô.

Ngồi trên chuyến xe buýt kế tiếp, nhìn ra thành phố đã bắt đầu lên đèn, mà cái bóng ấy vẫn như còn lởn vởn, như nói với cô rằng có điều gì đó rất rất tồi tệ đang, hoặc là sẽ diễn ra. Một cảnh báo nguy hiểm chăng? Không, có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Cô lắc lắc đầu xua tan cái cảm giác tệ hại đó đi, tự nhủ mình rõ ràng đã chẳng hề thấy một dấu hiệu khả nghi nào cả mà. Linh thể bám theo con người không phải lúc nào cũng là điều xấu cả, có nhiều lúc cũng chỉ là dõi theo vậy thôi, như là mẹ vấn vương nhân thế vì thương con chẳng hạn?

Là như thế, chắc chỉ là chuyện gì đại loại như thế thôi. Đó dẫu sao cũng chẳng phải việc của cô. Lúc này đây, cái mà cô nên quan tâm chỉ là việc tìm đến căn biệt thự được ghi trên giấy, tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao người ta lại đến văn phòng của chú Trung thuê gia sư, thay vì các trung tâm chuyên nghiệp, và quyết định có nên nhận công việc hay không. 

Khi Huyền đến được khu biệt thự Vạn Hoa, trời đã xâm xẩm tối, đồng hồ chỉ gần bảy giờ. Cô bước xuyên qua những dãy biệt thự xa hoa, phần lớn đều sáng ánh đèn, với vườn tược bao quanh, và đất rộng, nên đều khá cách biệt với nhau. Có lẽ bởi thế, mà phần nào khiến cô thấy lạnh lẽo chăng?

Biệt thự số tám, nơi khách hàng hẹn cô đến, là căn cuối cùng của dãy đầu tiên, cũng là nơi khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo và hoang vu nhất. Đất quá rộng, vườn cây sum suê được cắt tỉa gọn gàng, với toà nhà xây ở chính giữa không rõ là màu gì. Cả căn nhà to lớn đến thế, mà gần như tối thẫm, chỉ trừ một, hai phòng ở tầng dưới.

- Xin hỏi ai vậy?

Một giọng con gái, trẻ măng, có lẽ chỉ là một cô bé cất lên nơi chiếc chuông cửa khi cô nhấn vào. Có lẽ là con của chủ nhà, rất có thể chính là đứa trẻ mà người ta muốn cô nhận kèm cặp đấy chăng?

- Tôi là người của văn phòng Vạn năng, đến đây theo hẹn của bà Thu Nga.

- Văn phòng Vạn năng hả? - cô bé đáp lại, cùng với một tràng cười trong trẻo - ở đây không có "bà" Thu Nga nào đâu, nhưng đúng hẹn rồi đấy. Mời chị vào.

Không có bà Thu Nga? Cô nhíu mày lạ lẫm, nhưng vẫn bước vào qua khung cửa vừa bật mở, theo con đường mòn uốn lượn xuyên qua khu vườn đến cửa vào cũng vừa sáng lên chút ánh đèn điện. Biệt thự màu kem, lúc này cô đã nhận ra, và cửa ra vào màu nâu gụ bóng loáng, khi mở ra chỉ hiện lên sau đó một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai và gương mặt non nớt chắc mới mười hai, mười ba tuổi đang mỉm cười tươi tắn.

- Chào chị, em là Thu Nga, người đã hẹn chị tới đây.





Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
pant.su
Idol
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 1373
Gil Gil : 938
Stt Stt : mình luôn đợi các bạn dưới lớp váy...
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Wed Jul 24, 2013 9:30 pm
11

Thơm. Mùi đồ ăn thơm nức xộc thẳng lên não, nước dãi không ngừng tuôn ra từ hai bên mép. Nó đói muốn phát điên lên. Từng tiếng giòn tan vang lên theo tiếng nhai, cắn và tiếng nuốt ực rõ to của Linh. Không biết là phúc hay họa nhưng đây quả là vụ làm ăn quá hời! Vừa ăn ngon lại vừa được cả một xấp tiền mà nó tính có thể sống cả một cuộc đời không phải lo nghĩ.

Người yêu cầu là một cô gái, con nhỏ bé tí chắc hơn nó một hai tuổi là cùng nhưng được cái xinh xắn. Mái tóc đen mượt dài chấm vai và nụ cười dễ chịu. Thằng nhóc chỉ phải phục vụ con nhỏ trong vòng một năm với điều kiện nó không quá nguy hiểm. Bỏ ra cả đống tiền chỉ để chứa chấp thằng đầu đường xó chợ như nó, con bé này quả cũng điên điên, nhưng chuyện đã rồi, đã nhận thì không được bỏ giữa chừng.

-Đồ ăn có ngon không vậy?

-Đùa, ngon tới phát điên lên được. Cô đi làm đầu bếp đi được đấy, mấy thằng cha đầu bếp nổi tiếng gì gì đó làm còn đếch ngon bằng cô.

-Giờ ta bàn chuyện đang nói dở đi. Cô thuê tôi, rồi, tôi chấp nhận vậy tôi bắt đầu từ đâu, cô...ờ...Ngà...Thù Ngà...Thu...

Nó hươ hươ tay trước mặt cô gái, miệng vừa cắn cái đùi gà to đùng ngậy mỡ, giọng ngọng líu đặc sệt. Cô gái chỉ khúc khích cười, cười suốt đến khi nó gào lên "cô cười cái đếch gì vậy?" nhỏ mới chịu mở lời

-Mình là Thu Nga không phải Thù Ngà. Ừm, làm gì thì chúng ta phải đợi một người nữa đến...

-A, chị ấy tới rồi...

Lời vừa dứt cửa ra vào vang lên tiếng kẹt khẽ, từ sau cánh cửa bước vào là người con gái cao ráo xinh đẹp. Mái tóc đen dài và nước da trắng, màu da hơi sáng so với gái Thiêm. Đôi mắt đen đảo quanh bỏ qua Nhật Linh và dừng lại trước Thu Ngà. Con ngươi giãn ra hơi chút ngạc nhiên. Linh cũng ngạc nhiên dù cái ngạc nhiên đó khác hẳn bà chị đằng kia

-Chào chị, em là Thu Nga, người đã hẹn chị tới đây.

Thu Ngà mỉm cười, giống với nụ cười con bé dành cho Linh trong lần gặp đầu tiên gần khu chợ rác




Chữ ký của pant.su


Levi x Eren
Hãy nhớ rằng cậu không phải là
người duy nhất chịu nỗi đau này



Tài sản của pant.su

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Thu Jul 25, 2013 12:21 pm
12

Biệt thự rộng lớn và sa hoa như thế, mà chỉ có hai anh em sống, chẳng trách lại lạnh lẽo. Nó thiếu vắng hơi ấm gia đình và bàn tay người phụ nữ quán xuyến. Liệu có thể nào vì lý do ấy mà trong yêu cầu của cô bé có thêm cả mục giới tính gia sư bắt buộc phải là nữ không nhỉ?

Ngồi giữa căn phòng khách được bài trí hết sức lộng lẫy nhưng không chút sức sống, cô cầm ly trà ấm trước mặt, không nhấp môi, mà lặng lẽ quan sát xung quanh, và tất nhiên cả cô bé khách hàng lẫn người bạn của cô bé, theo như lời cô bé giới thiệu. Đứa bé trai có dáng vẻ xốc xếch, có lẽ đã được cho tắm rửa và thay đồ mới rồi, nhưng vẫn tạo cảm giác của một đứa trẻ không được chăm nom và giáo dục tử tế, nhất là ở cái nước da lem nhem và ánh mắt khó tìm lời mô tả của nó, một ánh mắt dễ khiến người ta thấy khó chịu.

- Vậy là em muốn tìm người kèm cặp các môn học còn yếu?

Cô chậm rãi hỏi lại cô bé, sau màn giới thiệu của nó về gia đình, gồm có ông anh luôn vắng nhà và chính nó. Học sinh cấp hai năm cuối, biết tự chăm lo chuyện hành cũng là điều tự nhiên thôi. Hẳn việc lâu ngày phải tự chăm lo cũng khiến cô bé phần nào trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa một chút.

- Phải ạ.

Trả lời rất nhanh, và tự nhiên. Nụ cười cũng khá đẹp, rất trong sáng và rạng rỡ, giống như một đứa bé vô lo được chiều chuộng đã quen vậy. Nhưng đó là nếu như nó thực sự chỉ cần một gia sư thông thường. Còn đã tìm đến hẳn văn phòng của chú Trung, thì không thể nào đơn giản như thế được.

- Trước hết, tôi có thể hỏi từ đâu em biết đến văn phòng của chúng tôi không?

- Em nghe lời đồn nên tò mò gọi thử ạ.

Vẫn dáng vẻ hồn nhiên bậc nhất ấy. Nhưng theo lời đồn tìm đến một cái văn phòng mờ ám ư? Cô chắc chắn có thể gọi cái văn phòng jack of all trades ấy là mờ ám, nhất là với cái kiểu làm ăn chẳng ra làm sao của chú Trung, đến mức đã hơn tháng nay rồi chẳng có lấy một mống khách hàng nào cả. Nhưng khai thác làm sao nữa đây, khi nguyên tắc là không được thăm dò quá sâu vào mục đích của khách hàng. Cô chỉ biết rằng đó là công việc, và nhận hay không nhận là lựa chọn ở cô. Và một khi đã chọn, cô cũng chỉ có thể biết hành động cho đúng với trách nhiệm mình tự vác vào người.

Mỗi khách hàng đều có bí mật của riêng họ.

- Được rồi. - cô nhấp một ngụm trà, hơi ngọt hơn khẩu vị của cô một chút, rồi đặt xuống chiếc đĩa mỏng trước mặt - vậy là ba môn toán, lý và công nghệ phải không?

- Phải ạ, nếu có thể thì em muốn bắt đầu ngay từ ngày mai.

- Và vấn đề tiền lương...

Cô ghét phải nói chuyện tiền nong với trẻ vị thành niên, nhưng chẳng có cách nào khác hết.

- Gấp mười lần lương thỏa thuận của trung tâm số ba nhé?

Ánh mắt sáng lấp lánh thế kia, cộng với cái con số trên trời. Đúng là không bình thường tí nào.

- Ok.

Ngọc Huyền đã sẵn sàng rồi đó. Từ giờ trở đi, có là chuyện gì, cô cũng sẽ nghiêm túc đối đầu. Nghĩ tới đó, ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía thằng bé con kia. Trực giác cho cô biết rất có khả năng là liên quan gì đó đến thằng bé này, hoặc ngược lại, là một chuyện mà cô bé cần phải lôi cả cô lẫn thằng bé vào. Có lẽ vậy.



Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
pant.su
Idol
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 1373
Gil Gil : 938
Stt Stt : mình luôn đợi các bạn dưới lớp váy...
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Thu Jul 25, 2013 8:52 pm
13.

"Nhìn cái quái gì vậy?"

Linh nhăn mày trước ánh nhìn của bà chị gia sư đằng kia. Chị ta hình như tên Ngọc Huyền, từ văn phòng Vạn Năng, nó không nhớ lắm, cái nó quan tâm bây giờ là việc chị ta thì có liên quan gì tới công việc của nó với cô chủ nhỏ. Gia sư và người hầu, hai công việc này dù có cố căng não ra cũng không thể tìm ở chúng một điểm tương đồng. Và, tiền lương, nó quá cao đối với gia sư.

Thằng nhóc đưa mắt nhìn cô chủ nhỏ của nó dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái mỉm cười nhẹ bí hiểm, có lẽ là thêm vài câu mấp máy "mai sẽ bận rộn đó nghen". Nó thấy bất an, dường như nó đang vướng phải một phi vụ nguy hiểm khó gỡ nào đó, linh tính của một đứa hàng ngày phải sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết thường hiếm khi sai.

-Nhật Linh này, cậu có thể tiễn chị ấy không? Coi như đây là công việc đầu tiên đi

Nga cắt ngang dòng suy nghĩ bằng một nụ cười, dấu hiệu cho thấy cuộc bàn chuyện dông dài đã kết thúc mà không liên quan gì tới nó. Thằng nhóc đưa tay xoa cái ổ quạ rối rắm trên đầu tỏ vẻ không thích thú lắm nhưng rốt cuộc cũng phải tuân lệnh chủ, nó đã được cô nhỏ thuê.

-Như ý cô muốn, thưa bà trẻ.

Nó cúi người tỏ vẻ trịnh trọng như muốn trêu tức cô nhỏ trước lúc thi hành lệnh. Cô gái tên Ngọc Huyền hơi ai ngại, chị rối rít từ chối lời đề nghị của Nga nhưng vì nể nên cũng đành chấp nhận. Đường từ căn biệt thự này ra bến xe búyt không quá xa, chỉ mất chừng năm mười phút để đi hết dãy nhà biệt thự liền kề. Trời mưa như trút, ở trong biệt thự suốt từ sáng nên nó không biết nhưng may mắn thay là chị ta có mang theo ô. Một cái ô màu đỏ chóe lọe, cái khiếu thẩm mĩ dở tệ và nó cũng ghét những màu nổi. Cái màu sáng chói bao giờ trông cũng như đang cười cợt đám trẻ lang thang như nó vậy dù tự bản thân nó biết chị gái kia không hề có ý làm vậy.

Thằng nhóc lấy làm khó chịu, và một khi đã khó chịu thì nó thích táy máy những cái ví. Trời tối, các căn biệt thự đều tắt đèn, có lẽ cũng đã khá muộn, đọng lại trên khu phố giờ chỉ có vài âm thanh tạm nham lí nhí. Với người bình thường khác, như chị ta chẳng hạn thì bóng tối thật rùng mình nhưng với những đứa như nó thì ban đêm là bạn, một người bạn cực tốt. Linh cũng đã quan sát chị ta một lúc kha khá, gương mặt sáng sủa và sạch sẽ, ăn nói lịch sự, quần áo cũng không phải lọai "khố rách áo ôm" chắc túi tiền cũng đựơc kha khá. Chị ta đeo túi, một cái túi nhỏ không có vẻ gì đắt tiền, đơn giản mà tao nhã.

Đã tới lúc nó hành động.

-Chị tên Huyền phải không?

-Phải. Còn em?  

Huyền đáp lại với nụ cười kín đáo, nó không hiểu lắm cái ngụ ý đằng sau nụ cười đó.

-Dạ, Trần Nhật Linh, chị có thể gọi là Linh.

-Mà, cái túi và ô có vẻ nặng, liệu em có thể giúp chị cầm nó?  

Thằng nhóc bắt đầu giở trò năn nỉ, nó cố mở to mắt làm ra vẻ muốn giúp đỡ với hai tay chắp lại xin xỏ. Bộ quần áo rộng thùng thình trượt khỏi vai và nước da bẩn thỉu có vẻ làm giảm đi độ tin cậy nhưng nó vẫn biết cách xoay sở bằng một cậu mà các cô gái tốt bụng khó lòng từ chối

-Em muốn mình có ích một chút

-Nếu em muốn...

Chị ta lưỡng lự một lúc thật lâu rồi cũng chịu thua, hoặc cố tình chịu thua theo như cách nhìn của trực giác nhưng nó cũng kệ. Bước đầu coi như đã gần thành công. Ít nhất là nó nghĩ vậy khi nhận ô và chiếc túi.


Chữ ký của pant.su


Levi x Eren
Hãy nhớ rằng cậu không phải là
người duy nhất chịu nỗi đau này



Tài sản của pant.su

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Fri Jul 26, 2013 2:06 pm
14

Giao ô và túi cho đứa trẻ, không phải vì tin tưởng hay cả nể. Ngọc Huyền có thể đoán được xuất thân của nó bên dưới bộ trang phục rõ ràng không thuộc về nó, hoặc là vừa mới thuộc về nó kia, đồng thời cảm giác được sự thiếu tự nhiên khi nó chắp tay lại khẩn khoản muốn "giúp đỡ". Một cái túi nhỏ và cái ô không nặng đến mức người ta phải nằn nì muốn mang hộ, trừ phi có mục đích gì đó.

"Ổn không đấy?"

Một giọng nói mơ hồ cất lên từ trong chiếc túi đeo của cô, một giọng nói vang vọng mơ hồ, vốn dĩ con người không thể nghe thấy, trừ những kẻ có năng lực như Ngọc Huyền - năng lực giao tiếp với linh thể. Nói một cách khác, đó là giọng của con ma luôn bám theo cô, lúc này đang lười nhác ám vào cái ví gần như rỗng, chỉ có vài đồng tiền lẻ đủ cho cô mua mấy bữa cơm trưa chen trong đám thẻ đủ loại.

"Trường hợp xấu nhất thì nhờ cả ở anh thôi."

Cô nhún vai, bắn suy nghĩ của mình sang cho con ma ngu ngốc, trong lúc vẫn im lặng bước bên cạnh thằng bé. Loài ma có thể đọc được ý niệm mà con người muốn gửi cho chúng thông qua suy nghĩ, dù đôi lúc sóng này sóng khác có thể làm nhiễu loạn sự kết nối này.

"Ai chà, tôi không khoái chuyện này tí nào cả. Cô lúc nào cũng bóc lột sức lao động của tôi."

Con ma lại nói, rõ ràng là đang phàn nàn, xen với tiếng thở dài. Thực ra ma làm sao thở dài, cho đến giờ Ngọc Huyền cũng không hiểu. Không như ý niệm và ngôn từ, tiếng thở dài là do không khí thổi hút qua không gian hẹp mà thành, tuyệt đối trừ sóng âm ra không thứ gì có thể lan tỏa. Mà ma thì có hít thở bao giờ đâu. Thế nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng thở dài của nó, và đơn giản lờ đi, trong khi tiếp tục nghe nó trình bày về mấy thứ thông tin thu thập được trong cái nhà đó. Không nhiều, nhưng đủ xác nhận đôi nét thông tin cơ bản về cô bé Thu Nga lẫn thằng bé này.

"Vừa được đưa về, xem ra đúng là có vấn đề gì rồi."

Cô nghĩ, và lại đưa mắt nhìn thằng bé. Lúc này cánh tay ngắn ngủi của nó đang cố rướn lên giơ ô thật cao trên đầu Huyền để không bị vướng vào cô, gương mặt hiện vẻ nhẫn nại và ngoan ngoãn hết sức, nhưng đôi mắt cụp dưới hàng tóc mái bờm xờm lại khiến cô không thể tin nổi vào cái bộ mặt nó đang trưng ra ấy. Thằng bé thực sự mưu tính chuyện gì đó, mà cô nghĩ là mình biết, không phải vì thông minh, chỉ là những kiểu người như thế, nếu có ý đồ gì bất chính, chung quy cũng chỉ có một, hai điều để làm thôi - đó là cách sinh tồn, và có lẽ, là cả một nếp sống đã thành quen nữa.

- Em sống ở đây với Thu Nga à?

- Dạ?

Nghe tiếng cô hỏi, nó dường như giật mình, ngơ ngác ngó lên, rồi toét miệng cười, vẻ ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ nên có ở vào độ tuổi nó.

- À, vâng, bắt đầu từ hôm nay.

- Vâng ạ chứ.

Cô nghiêm khắc bảo, là gia sư của Thu Nga, có lẽ dạy dỗ thằng bé này cũng có thể xem là một phần trách nhiệm của cô, kể từ bây giờ. Mà thực tế, Ngọc Huyền nghĩ lại, có lẽ đó là tính cách của cô thì đúng hơn. Nguyên tắc, đôi khi thành cứng nhắc, và khiến nhiều người không ưa được.

- Dạ... vâng ạ.

Thằng bé lại tỏ ra ngoan ngoãn, hai tay nó vẫn ôm chặt cái ô và cái túi. Thực tình đúng là sắc đỏ của cái ô quá chói lọi, ngay cả là trong bóng tối lờ nhờ như thế này. Sở thích của chị Minh lúc nào cũng thế, phải là tâm điểm chú ý, phải rực rỡ, phải nổi trội.

- Ừm, từ sau nhớ nhé.

Cô gật đầu với nó, tay đưa ra định xoa đầu thằng bé, nhưng nghĩ một chút lại thôi. Lúc này hai người cũng đã ra đến cổng, cô nhận lại túi và ô, rồi vẫy tay chào nó.

- Cảm ơn em, chúc buổi tối an lành.

- Chào chị, chúc buổi tối an lành ạ.

Quay đi được vài bước, cô quay đầu nhìn lại, an tâm là cổng đã khóa và thằng bé đã vào nhà, mới mở túi ra xem. Những thứ lẻ tẻ như gương lược, son môi, giấy bút thì đủ cả, nhưng chiếc ví không cánh mà đã bay. Ghê gớm thật, cô thậm chí không nhìn ra thủ thuật của nó nữa, dù đã đi sát bên như vậy. Thôi thì, đành nhờ cả vào mi đó, đồ con ma ngu ngốc.

Cô thở hắt ra một hơi, rồi lại cầm ô đi tới, trên con đường lác đác bóng đèn đường nhòa nhạt. Mưa vẫn tuôn rơi, rào rào khắp xung quanh, buông mình lộp độp trên phiến lá, và trên chiếc ô căng ra, đỏ tươi như một đám lửa.  



Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
Mythril
Trial Moderator
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 734
Gil Gil : 923
Stt Stt : Violet lady in the street of lies
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Mon Aug 12, 2013 9:22 am
15

Một ngày mới nắng lên, Minh mở choàng mắt dưới tấm vải rèm bay phần phật. Đêm qua Hân đưa cô vào phòng mà quên đóng cửa sổ, chẳng trách lại lạnh thế, cứ rúc mãi vào chăn mà vẫn chẳng thấy ấm gì cả. Thiệt tình, như thế này thì có mà ốm thêm chứ khoẻ hơn được cái nỗi gì.

Thế mà Minh vẫn dễ dàng ngồi dậy, hơn nữa cũng cảm thấy cơ thể đỡ nặng nề hơn hôm trước rất nhiều. Ấy, trán cũng mát hẳn rồi nè, chẳng bỏng giãy ra khi đưa tay lên nữa. Không lẽ hạ sốt thật rồi sao? Ồ, cặp nhiệt độ, cặp nhiệt độ.

Ba mươi sáu độ rưỡi, hoàn toàn khoẻ mạnh. Đúng là không tin nổi. Minh trợn tròn mắt nhìn cái vạch nhiệt kế trên đó, rồi vung vẩy mấy cái và đút trở vào hộp. Càng tốt thôi, có sức khoẻ thì mới vui chơi, à nhầm, mở hàng được chứ.

- Hô biến.

Một chiếc valy nhỏ lập tức xuất hiện ngay dưới bàn tay để xoè ra như niệm phép của cô, dù thực tế cái gọi nó đến chẳng phải cái câu thần chú ngốc nghếch, mà cô cố làm ra vẻ khi học lóm từ mấy câu chuyện cổ tích hay là phim thần tiên gì đó của cái nước láng giềng. Chà, đúng là khỏi thật rồi, gọi cái là được ngay, không có sai sót.

Cô lật tung cái valy ra, kiếm một bộ váy đỏ rực thay vào. Của đáng tội, sẵn có cái năng lực quá ư tiện dụng này, rất nhiều vật dụng trong nhà cô đều có đánh dấu, và luôn trong tình trạng sẵn sàng để được gọi tới như thế.

- Ưmmmm.

Xong đâu đó vệ sinh buổi sáng và vấn đề thời trang, Minh vươn vai một cái khoan khoái, và thong thả ra mở quán. Ôi, cái lũ nhân viên biếng nhác, chắc hôm nay lại chẳng đứa nào tới cho coi. Đành chờ hai con bé Hân và Huyền vậy, hoặc... lên gác kiếm chú Trung chọc phá chơi?



Chữ ký của Mythril



Tài sản của Mythril

Tài Sản
Tài Sản:


avatar
pant.su
Idol
Huy hiệu Huy hiệu :
Bài gửi Bài gửi : 1373
Gil Gil : 938
Stt Stt : mình luôn đợi các bạn dưới lớp váy...
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên Tue Aug 13, 2013 12:39 am
16.

Trong một góc khuất của phòng sách thuộc căn biệt thự, chỉ có vỏn vẹn hai người ngồi đối diện nhau: một thằng nhóc cáu bẩn, một cô bé xinh xắn và có lẽ là một sinh vật nào đó vô hình. Không gian ẩm ướt, tối mịt cách biệt hẳn với thế giới bên ngòai khiến cuộc trò chuyện của hai người vốn đã căng thẳng càng trở nên không thể thở nổi, mắt đối mắt, chất vấn nối liền chất vấn, chất chồng nhau trong khi câu trả lời chỉ là vài lời gợi ý mập mờ.

Linh chau mày, thằng nhóc đáp cái ví tiền lấy được từ bà chị gia sư thẳng vào người Thu Nga làm con bé hơi lọang choạng song nụ cười xinh xắn vẫn kéo dài trên đôi môi phớt hồng ấy.

-Mịa nhà nó! Tao đang rơi vào cái tình huống éo le quái gì thế này! Tiền nào của nấy có khác!! Đệch! - nó nghiến răng, rủa thầm trông bụng, mắt không ngừng láo liên xung quanh kiếm tìm

-Thành thật thì tôi đếch hiểu mày, à nhầm, cô nói cái gì. Vậy tôi hỏi lại, cô làm thế nào mà cái ví của bà già kia bay lơ lửng trên không được vậy? Còn nữa, có phải tối qua cô cố tình đẩy tôi từ tầng hai xuống để trả thù vụ tôi ăn cắp vặt phải không?

-Một linh thể đang trêu đùa cậu - Nga cười, những ngón tay thon dài đan vào nhau tưởng như đang cố che giấu điều bí ẩn nào đó - Chỉ có vậy thôi. Có lẽ cậu đã làm gì có lỗi với linh thể đó hoặc...

Nhỏ liếc nhìn chiếc ví với cặp mắt đầy ẩn ý, Linh tặc lưỡi, nó thu hai chân lên ghế, tay vò mạnh đầu điên tiết. Nó rít lên khe khẽ:

-Linh thể...linh thể linh thể linh thể!! Mịa, ngòai chuyện hồn ma quỷ quái ra cô còn có lí do gì dễ nghe hơn không? Chẳng hạn như một trò ảo thuật ấy hay vài trò bịp nào đó?


-Vậy lời giải thích cho việc cái rèm cửa bị đốt cháy và cả căn phòng bị đóng băng là gì vậy Nhật Linh?

Nó cứng họng trước câu nói đánh trúng tim đen. Vài sự việc vụn vặt chợt thoáng qua trong đầu thằng nhóc về cái sự cố ngòai ý muốn đêm qua. Chiếc ví đột ngột bị giật lấy, bay lơ lửng giữa không trung; nó bị xô ngã xúyt lộn cổ từ tầng hai xuống; nó đã mất bình tĩnh để rồi vô tình sử dụng cái sức mạnh đáng kinh tởm này và phá tan cái phòng đẹp đẽ Nga sắp xếp cho nó; Thu Nga xuất hiện với nụ cười thường trực, và chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, người bình thường đã thét lên sợ hãi hoặc chí ít là chóang váng mất vài giây; thái độ kì lạ đó là lí do nó và cô chủ có mặt tại cái nơi khỉ khô này.  

-Mà cô thấy nó sao mà khẳng định chắc chắn?!! - nó bắt đầu cãi cùn

-Tớ không thấy, cũng không nghe được...nhưng tớ biết...Nhật Linh này...

-...Từ chối điều sự thật không bao giờ là điều hay ho cả - tay nhỏ khẽ lân về phía Linh, Nga khẽ chạm nhẹ lên hình săm ở cánh tay trái rồi lại nghịch chiếc khuyên tai của nó khiến thằng nhóc rùng mình. Ánh nhìn thóang buồn, âm thanh bật ra tưởng như vọng lại từ quá khứ xa xôi, xoắn quặn...

-Nhóc ạ...

"Có cô Ngọc Huyền từ văn phòng Vạn Năng tới"

Tiếng cô hầu vọng từ trên xuống làm Nga khẽ giật mình. Cô gái nhỏ rụt tay lại và lập tức trở về khuôn mặt tươi tắn đầy giả tạo lúc ban đầu. Nhỏ vuốt tóc ra sau tai, vỗ vỗ tay mỉm cười:

-Đã sáng rồi sao, nhanh lên nào không chúng ta sẽ muộn buổi học mất...

-Kế họach thay đổi...Linh, từ nay cậu sẽ phải học cách để trở thành "con người" và chị Huyền sẽ dạy cậu điều đó...

Mặc cho thằng nhóc đơ hẳn ra đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thu Nga vẫn vui vẻ kéo tay nó đi khỏi phòng thư viện. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cả hai chóang váng vài giây nhưng không đủ để làm gã linh thể quên đi cuộc trò chuyện ban nãy cũng như sự bất thường của cả con bé Thu Nga lẫn tên nhóc Nhật. Đặc biệt là con bé, có gì đó thật rùng mình.

-Ừm, xuýt quên, tớ sẽ giải thích rõ ràng chuyện này cho cả hai sau giờ học. Chắc chắn đó nên đừng quên nhé!

Nga khẽ quay đầu lại, nói lớn như cố bảo với gã linh thể nhắn lại cho Ngọc Huyền.

Bánh xe vận mệnh đang bắt đầu đi chệch khỏi vòng tuần hòan vốn có. Dưới tác động của kẻ bị thời gian chối bỏ, đã vô tình làm tất cả những mảnh ghép rời rạc dần ghép lại với nhau thành một bức tranh hòan chỉnh...


Chữ ký của pant.su


Levi x Eren
Hãy nhớ rằng cậu không phải là
người duy nhất chịu nỗi đau này



Tài sản của pant.su

Tài Sản
Tài Sản:



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tên



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction][Roundrobin][Series] Truyện chưa có tênXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic tự viết

-