Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[Xóm nhà lá Safuya #28] Một mùa Noel nữa sắp về nhà hoang SF. EDIT LẦN 3 NĂM 2019 =))) Và lần 1 năm 2022 .:: Bori ::. Sat Nov 19, 2022 9:55 pm
[TRUYỆN TRANH] Topic tổng hợp truyện tự vẽ của Aga .Agaricglitter Tue Apr 23, 2019 6:30 pm
[Anime Vietsub] C3 ( Cube x Cursed x Curious ) [720p][YamiSora][MEGA] (Đã hoàn thành) Ddz2611 Sat Oct 06, 2018 7:31 pm
[Anime Vietsub] Another [720p] (Đã hoàn thành) tuongnt90 Sun Nov 26, 2017 6:09 pm
[Anime Vietsub] Death Note[Dyn-anime][MEGA] (Đã hoàn thành) astromaelstrom Tue Nov 07, 2017 8:07 pm
[Request] Dành cho member Hakurei Wed Oct 04, 2017 12:15 pm
Nhật kí hằng ngày #1 .Agaricglitter Tue Oct 03, 2017 9:24 pm
[Happy Birthday Safuya] Mê trai-chan aka Bo cutie super tsun =]]]]] .:: Trắng ::. Tue Oct 03, 2017 7:02 pm
[ Tutorial tự làm ] Hướng dẫn tô tóc .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 7:15 pm
[Gallery] .Aga's .Agaricglitter Sun Oct 01, 2017 6:21 pm
{Showroom} White - Ảo tung chảo?! .:: Trắng ::. Sat Sep 30, 2017 9:25 pm
[Anime Vietsub] Devil Survivor 2 [VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) thafnhan Thu Jan 29, 2015 6:40 am
[Anime Vietsub] To Love-ru Darkness + OVA [720p][VNFS][MEGA] (Đã hoàn thành) kienxp Fri Jan 23, 2015 10:32 pm
[Anime Vietsub] Chihayafuru season 2 [720p][Nyaa][MEGA] (Đã hoàn thành) 048825268 Fri Jan 23, 2015 5:30 pm
{ G a l l e r y } H a r u n a F i e .:: Trắng ::. Thu Nov 27, 2014 8:45 pm

[Fiction] Wilde ParadisXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Hu Jie Lie
Hu Jie Lie
Knight
Bài gửi Bài gửi : 463
Gil Gil : 229
Stt Stt : Will you ever accept my love for you?
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Wilde Paradis [Fiction] Wilde Paradis 15958010Sat Mar 02, 2013 3:26 pm
Author: Jaes Kevelin
Rate: T
Status: on going
Genre: Action, Light Comedy, Drama, Mystery
Note: Sequel của oneshot Một thoáng xưa





W I L D E P A R A D I S




.::Chapter 1::.




Buốt lạnh thấu xương. U mê trong giấc mộng dài.

Cô thấy mình đang đuổi theo một bóng hình mờ ảo. Đôi chân cứ chạy mãi không ngừng dù nhịp thở đã không còn ổn định: ngắn, gấp và nặng nề. Cô nghe tiếng gọi thều thào của chính mình, thấy lạ khi không thể nhận ra cái tên thoát ra từ cổ họng. Một ai đó, hẳn phải rất quan trọng, nhưng cô không tài nào nhớ nổi như có một sức mạnh vô hình ngăn cản cô tiến sâu hơn vào tiềm thức bị ngủ quên.

Tiếng nổ mạnh phá vỡ mọi thứ trong phạm vi. Cảnh vật mờ dần rồi rơi vào vùng trắng tĩnh lặng kéo dài bất tận.

Cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Tiếng nói hỗn loạn. An Ying mở mắt. Nhìn. Là bệnh viện. Gắng ngồi dậy. Đau.

- Nằm yên đi sếp – Cái giọng khó ưa đó, không ai khác ngoài Bei Zhi – Giờ sếp trông giống xác ướp lắm.

Bị thương nặng vậy… Trước khi kịp nghĩ tới bất cứ điều gì, cô gắng đưa tay lên để thấy một sắc trắng bao phủ. Cử động, một ngón tay rồi hai ngón tay. Tiếng thở nhẹ nhõm kéo đi sự lo lắng trên khuôn mặt.

- Đừng lo, tay chị không bị thương nặng đâu – Hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói, Ying thấy Nan Yu đang đứng dựa cửa – Nhưng mà những chỗ khác cũng gẫy vài cái xương đấy. Đầu bị va chạm mạnh, cũng chả rõ có ảnh hưởng gì không.

Chắc không, cô nghĩ, các giác quan vẫn hoạt động tốt. Lo là lo mất trí nhớ thôi. Nhưng chắc cũng không sao bởi cô vẫn nhớ mọi người… hoặc không. Câu hỏi hiển nhiên nhất cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu cô. Tại sao cô lại nằm ở bệnh viện? Việc cuối cùng cô nhớ được là cô bước ra khỏi nhà với một túi đồ lớn. Đi đâu? Không biết. Để làm gì? Không rõ. Cô cố nhớ nhưng cơn đau đầu làm xáo trộn tất cả những mảnh vỡ ký ức. An Ying nghiến chặt răng, đôi bàn tay như muốn xé rách ga giường. Lại hơi ấm đó. Ai vậy? Ai đang giúp cô bình tĩnh trở lại?

Cơn đau tan biến. Cô mở mắt. Một khuôn mặt thanh tú bị che quá nửa bởi mái tóc bù xù. Tò mò, cô đưa tay, một cách khó khăn, gạt những lọn tóc đen quá dài sang một bên. Sắc đen bất tận, xoáy sâu vào tâm hồn cô. An Ying chưa bao giờ thích màu đen, cũng luôn ước bạch mã hoàng tử của mình có đôi mắt nâu hổ phách trong suốt luôn phản chiếu sự ấm áp của mặt trời. Nhưng lúc này đây, màn đêm mà cô luôn sợ hãi khi cô độc lại dịu dàng lạ thường.

- Anh… - Người đó khẽ mỉm cười. Cô thấy hạnh phúc thoáng qua đôi mắt - …là ai?

Cả căn phòng đột ngột chìm vào bầu không khí ngột ngạt. Cô cảm nhận được những cái nhìn hỗn độn cảm xúc.

- Chuyện gì… - Ngưng. Cô chợt nhận ra nguyên nhân. Nếu là phim, là truyện, đây hẳn là tình huống được dự đoán trước. Cơ mà cô không thích những điều quá hiển nhiên. An Ying yêu sự bất ngờ. Bởi vậy, cô quyết định phá vỡ bầu không khí khó chịu này – A… là mất trí nhớ đây mà. Có vậy thôi thì đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như người ta sắp chết đến nơi rồi chứ.

- An Ying! – Nan Yu, đứa láu cá nhất, cũng là đứa dễ mất bình tĩnh nhất to tiếng – Chị đừng đùa nữa có được không? Mọi người thì lo, còn chị thì… - Con bé định nói gì hơn nhưng bị Bei Zhi bịt miệng.

- Trông chị giống đùa lắm sao? – Cô cười – Đấy gọi là tích cực. Em cũng nên nhìn vào mặt sáng của vấn đề rằng chị chỉ mất một phần nhỏ quá khứ, không phải tất cả. Với lại tình trạng này không phải là vĩnh viễn. Chỉ là cần có thời gian thôi.

- Nhưng sẽ là bao lâu chứ? – Gạt tay cậu bạn ra, Nan Yu tiếp tục – Chị cũng phải nghĩ cho anh Yue Feng nữa…

Tới đây thì An Ying yên lặng. Cô luôn sợ Nan Yu sẽ nói ra điều đó. Cô biết mình không có lời bào chữa nào cho bản thân, nhất là khi có một ánh mắt kì lạ chưa từng một giây rời khỏi cô. Không trả lời. Cũng không còn lời quát mắng hay buộc tội nào khác. Bei Zhi khéo léo kéo cô nhóc vẫn còn sôi máu ra ngoài, và anh cũng nhấc bước, muốn rời đi nhưng không thể. Tay cô đang túm chặt lấy áo anh. Chẳng rõ cô lấy sức mạnh đó từ đâu trên cơ thể yếu đuối này.

- Chuyện gì vậy? – Lần đầu từ khi tỉnh dậy cô được nghe giọng nói của anh. Trầm và ấm.

Lắc đầu. Đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

- Yue… Feng? – Ngập ngừng. Mong là cô nhớ đúng. Và anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Cô cảm nhận được miếng vải tuột khỏi tay mình, dù chỉ là thoáng qua. Yue Feng bước đi, tấm lưng cô đơn khuất sau cánh cửa. An Ying buông tiếng thở dài. Ngoài trời, nắng vàng chuyển dần sang sắc đỏ của buổi hoàng hôn.
.
.
.
.
.
Một tháng chân bị bó bột, lần đầu cảm nhận lại cái lạnh của sàn bệnh viên dưới đôi chân trần, cô thấy có chút lạ lẫm. Những bước đi đầu tiên, ngập ngừng, có chút dè dặt như đứa bé một tuổi tập đi. Đứng bên khung cửa sổ nhỏ, cô để ánh trăng khuyết mờ chiếu rọi đôi mắt nâu trầm. Gió đưa hương đồng nội vào căn phòng đậm mùi thuốc khử trùng. Còn thoáng đâu đó mùi cỏ non đẫm sương đêm làm cô chợt nhớ tới những bông matthiola bicomis tím vùng Âu Á.

Đêm thanh trữ tình. Cô ngân nga một giai điệu buồn ngẫu hứng. Chỉ tiếc, cái thú thưởng nguyệt sớm bị cắt ngang bởi những tiếng hét thất thanh. Cô ngó xuống dưới con đường nhỏ phía sau tòa nhà chính của bệnh viện, mới nghe giọng mà chưa thấy người. Chắc mấy cô y tá tập sự lại dọa ma nhau rồi. An Ying lắc đầu, mỉm cười chán nản cho tới khi những tấm áo trắng lọt vào tầm mắt. Y tá tập sự thì không sai vào đâu được, nhưng cái dáng cao cao vạm vỡ ấy thì chắc chắn không thể là nữ. Dụi mắt, nhìn lại thật kĩ. Lần này thì không còn nhầm nữa, các anh y tá trẻ trung với khuôn mắt trắng bệch cắt không một giọt máu đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tiếng la cũng không còn to nữa, chắc do kiệt sức, hoặc vì muốn la mà không nổi. Cái miệng mở to thế kia mà.

Vốn bản tính tò mò, không biết hai hay ba lần An Ying chực đu cành từ tầng ba xuống để coi phim cho rõ. Có điều, cứ nghĩ đến cái chân vừa mới lành lặn cùng cảm xúc sung sướng tột cùng khi trực tiếp cảm nhận cái sàn lát đá trắng, cô lại không nỡ. Thôi thì ngậm ngùi coi từ xa.

- Đừng chạy, đợi em…

Giữa đêm thanh tịnh, nghe âm sắc thanh cao của cậu nhóc còn chưa vỡ giọng, cô ngỡ mình đang mơ. Rõ là giọng nói có ma lực, không chỉ làm cô sửng sốt, mà còn khiến đám trai tráng kia đột nhiên có thêm sức lực, bán sống bán chết chạy với tốc độ bị tào tháo rượt. Nếu chuyện chỉ có vậy, chuột đi trước mèo theo sau thì chẳng thể thu hút sự chú ý của cô tới những phút cuối cùng. An Ying dám khẳng định cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ kia đã tung ám khí về phía đám đông phía trước khiến một cậu tân binh phải bỏ mạng. Một cú ngã hoàn hảo, đúng góc vồ ếch, cậu thanh niên thể hiện tình yêu nồng nàn với đất mẹ qua một nụ hôn cháy bỏng.

- Đã kêu là đợi rồi mà.

Cậu bé lững thững bước tới rồi ngồi xuống trước khuôn mặt đang hoảng hột tột độ. Cuối cùng An Ying cũng có cơ hội nhìn rõ cậu. Từ mái tóc đỏ đồng nhẹ quăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tới đôi mắt xám xanh hấp háy cười và đôi môi chúm chím đỏ mọng. Trong giây lát, cô thấy tim mình đập lệch một nhịp. Nếu không phải vận trên mình bộ đồ nam thì chắc chắn cô đã tin cậu là con gái. Mà nhỡ đâu là con gái thật, giống như cô với sở thích ăn mặc bụi giống con trai. Đẹp như vậy mà.

- Nói cho em nghe coi - Tên y tá xấu số lầm bầm gì đó cô không tài nào nghe được, chỉ thấy lập tức mặt đứa nhỏ biến sắc – Chậc, lại thất bại rồi. Giọng ngươi quá cao so với tiêu chuẩn trầm ấm của ta – Ném cái nhìn khinh bỉ về phía con chuột thí nghiệm thất bại, nhóc con tiếp lời – Đồ hỏng thì không nên giữ – Nụ cười nhếch mép tà ma.

Theo dõi sự việc, dù không hiểu lắm đầu đuôi nhưng Ying cũng đoán được ít nhiều hành động tiếp theo của đứa bé. Chuyện cũng chả liên quan gì đến cô, nhưng mà…, cô nhìn căn phòng mình nằm cả tháng qua. Đây là bệnh viện thuộc khu tự trị, có điều gì không tốt xảy ra là trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu cô. Một lần nữa hướng ánh mắt xuống dưới tầng, chép miệng bất đắc dĩ, cô vớ lấy cây cung mà lần thăm trước Bei Zhi mang vào. Duỗi thẳng tay trái trước mặt, tay phải mắc tên vào cung, từ tốn kéo mạnh về phía sau, ngắm bắn, buông tay. Mũi tên cán nhựa lao đi vun vút tựa xé toạc không gian làm hai, xuyên qua khoảng cách bé xíu giữa cậu thanh niên và đứa bé. Đầu tên làm bằng kim loại cắm phập xuống đất. An Ying mỉm cười với chính mình. Vậy là chưa lụt nghề.

- Ai? – Nhóc con nhìn quanh, đôi mắt xám xanh kì lạ vừa giận giữ lại vừa lo lắng.

Ying không trả lời mà chậm rãi bước ra khỏi phòng, tay trái vẫn cầm cung, vai phải đeo ống tên. Ánh đèn trần nhạt nhòa dần rời bỏ cô, để bóng tối heo hắt ôm cô vào lòng. Cô dần biến mất trong hành lang dài hun hút.

Cũng hôm đó, giữa đêm khuy khoắt, người ta thoáng thấy bóng một thiếu nữ yêu kiều bên bờ sông Thập Nhị Vương, con sông dài nhất Wilde Paradis ngăn cách hai vùng biệt lập trên đảo. Dưới ánh trăng mờ bạc, cô vén suối tóc đen dài ra sau tai, để lộ khuôn mặt có phần xanh tái của một người lâu ngày không ra nắng. Đôi chân trần bước đi trên bờ sông lấm bùn ẩm ướt. Tới khi bóng cô khuất hẳn sau cánh rừng già, người ta mới để ý thấy cái xác của một người đàn ông trung niên với một mũi tên bạc cắm sâu vào lồng ngực. Đôi mắt của kẻ đã chết mở to, không bàng hoàng hoảng sợ mà say đắm như thể trước khi chết hắn nhìn thấy thiên thần.

Tin động địa về một cái xác không tên bên sông Thập Nhị Vương và người con gái bí ẩn vào đêm đó sớm lan ra toàn đảo vào sáng hôm sau. Khu chính phủ phía Tây Nam xôn xao bàn tán, dân tình thi nhau nghĩ ra các giả thuyết kì quặc, quan chức đầu não thì cật lực viết đơn lên văn phòng cấp quốc gia yêu cầu cử người đến điều tra vụ án để đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo. Ở phía Đông Bắc, ngôi làng hoa bốn cánh hay còn gọi là khu tự trị chìm đắm trong sự tĩnh mịch nặng nề.

Ném tờ báo xuống bàn một cách bực bội, Nan Yu phá vỡ sự yên lặng trước tiên:

- Giết người trên lãnh địa của Tứ Tử, thật là to gan mà – Cô nhìn trang giấy dày đặc chữ và một bức tranh minh họa được hoàn thành trong một đêm – “Nhân chứng cho biết đó là một cô gái đẹp tầm tuổi mười bảy, mười tám, tóc đen dài, sắc khí có phần nhợt nhạt…” Tả kĩ vậy chắc là mải ngắm gái rồi mới phát hiện ra cái xác, nếu không đã bắt được nghi phạm luôn rồi. Toàn một lũ đàn ông hám sắc cả.

- Nan Yu, em giận thì cứ giận chứ đừng vơ đũa cả nắm như thế - Ngồi cạnh cô là Bei Zhi, đôi mắt đen lờ đờ vẫn đang dán vào màn hình vi tính, một tay gõ bàn phím liên hồi, một tay vò mái tóc quăn lúc nào cũng rối bù – Em không thấy miêu tả đó rất kì lạ sao? Lại còn hung khí là mũi tên nữa. Thời này có bao nhiêu người dùng tên để giết người, nhất là tại đảo này? – Cậu nhếch mép cười đầy ẩn ý.

- Thích thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải bóng gió vậy.

Một thanh niên bước ra từ phía bếp, mặt mày thư sinh lại thêm cái kính mắt dày cộp, ai mới gặp cậu lần đầu cũng chín mười phần khẳng định cậu là một con mọt sách. Dong Sha quả thích sách, đặc biệt là những quyển dày cộp, toàn các từ chuyên môn khó hiểu đến bộ não của nhóm như Bei Zhi cũng chả dám động đến.

- A, a, nổi giận nhanh vậy – Bei Zhi rời mắt khỏi máy tính – Cái gọi là “bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh” của cậu bay đi đâu rồi? – Đáp lại là đôi mắt nâu đen phẳng lặng như màn đêm sâu thẳm - Rồi rồi, xin lỗi đã quá lời – Nhượng bộ - Nhưng mà tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, có gì là sai chứ?

Không ai nói thêm một lời nào khi tất cả đều có chung một suy nghĩ. Nghi phạm của vụ án này chỉ có thể là một người: con ma của khu tự trị - Ghost hay tên thật là An Ying.

.
.
.
.
.

Cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ, cô say ngủ tới tận gần trưa khi có người mang cơm vào mới chịu tỉnh. Vươn vai ngáp dài, cô lắc đầu vài cái như để gỡ rối mái tóc xù rồi mới rời khỏi giường, tiến đến phía bên hộp cơm ba tầng mà hít hà.

- Em dâu chị, nấu ăn vẫn là ngon nhất – An Ying nói, không nhìn cũng đủ biết cô gái với đôi mắt mèo đang mỉm cười thích thú. Đầu bếp, có ai không thích người ta khen đồ mình ngon.

- Đâu phải. Có người còn nấu ngon hơn em – Xi Feng kéo Ying ngồi xuống giường, mắt liếc về phía người con trai đứng ở cửa, giọng nói rõ ràng có ý ám chỉ nhưng Ying không biết, hoặc không để ý tới vì mải nghĩ về mùi hương quyến rũ từ những chiếc hộp kia.

Cô nhìn đứa em dâu đang nhanh tay sắp xếp đồ ăn ra bàn. Chả phải lần đầu, dù gì cũng mười năm rồi, nhưng cô vẫn luôn ngưỡng mộ Xi Feng. Như các cụ xưa thường nói, con gái lí tưởng thì phải cầm kỳ thi họa, còn như ngày nay thì là giỏi việc nhà đảm việc nước. Cả hai tiêu chí đó, Xi Feng đều đạt chuẩn. Với khuôn mặt khả ái, mái tóc đen dài ngang hông truyền thống cùng đôi mắt có hồn, lại thêm dáng người không thua kém người mẫu, cô nhỏ luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Mới ngó tới đã thấy trái tim rung động, tới khi quen biết rồi thì tim chỉ có đường tan chảy. Cô chơi đàn tranh Nhật Bản, đánh cờ vây cũng vào hạng chuyên, nghiệp văn chương cũng có tiền đồ. Việc nhà từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp đều thông thạo. Việc làng việc nước nghe một hiểu mười, một tay quản lí cả một vùng phía Tây khu tự trị. Nhắc đến cô chỉ có thể nói bốn chữ: “gần như hoàn hảo”! An Ying tủm tỉm cười với ý nghĩ này bởi lẽ Xi Feng là người luôn đi tìm kiếm sự hoàn hảo, luôn cảm thấy mình có thiếu sót phải hoàn thiện.

- Đói quá nên ngộ rồi sao mà ngồi cười một mình thế? – Xi Feng miệng hỏi, tay chỉnh lại cổ áo cho An Ying – Chị lúc nào cũng vậy. Ăn mặc luộm thuộm thế ai yêu?

- Người ta mới ngủ dậy, em trách làm gì. Mà cần gì có người yêu, mình yêu mình là đủ – Cô cũng không phản ứng gì trước hành động quan tâm chăm sóc của đứa em. Quen rồi, đôi lúc cũng cảm thấy thích thích khi có mỹ nhân “nâng khăn sửa túi” cho – Với lại thế này mới được em để ý tới, không thì suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm Dong Sha thôi – Cô trêu. Dù chưa từng một lần tuyên bố chính thức nhưng ai cũng kí hòa ước ngầm: “Dong Sha và Xi Feng là một đôi không rời.”

- Không nhắc tới chuyện đó – Chuyển nhanh chủ đề, mặt ửng đỏ – Ăn đi.

Hí hửng cầm hộp đồ ăn, gắp hết món này tới món khác một lượt An Ying mới thỏa mãn gật đầu tấm tắc khen ngon. Trong lúc đó, với cây kéo sắc trong tay Xi Feng bắt đầu công cuộc sửa sang lại mái tóc cho cô chị. Hai người này kể cũng giỏi. Ying thuộc hạng người ăn uống mạnh bạo, tay gắp không ngừng, miệng nhai không nghỉ, đầu hết gật xuống lại ngẩng lên vậy mà Xi Feng vẫn có thể thoải mái cắt tóc cho cô rất điệu nghệ. Thoáng cái, ba ngăn hộp gỗ vuông vức đầy ắp đồ ăn sạch bách không còn tới một hột cơm; nhìn xuống dưới sàn cũng kịt một màu đen của tóc. Vừa lúc An Ying hoàn thành bữa ăn thì Xi Feng cũng xong việc cắt tóc.

- Chị nhìn xem đã ưng chưa.

Một chiếc gương được đặt trước An Ying, phản chiếu một khuôn mặt hoàn toàn mới. Tóc tỉa ngắn ôm lấy cổ, phần mái một bên hơi dài che đi con mắt phải trong khi phần mái bên trái được hớt về phía sau tạo một vẻ vừa quyến rũ vửa bí hiểm. Giờ không thể nói cô là nữ, cũng chả thể coi là nam. Chung quy gọi là lưỡng.

- Đẹp – An Ying gật đầu – Với cái mặt này là lại đi tán gái được rồi.

Tiếng cười thích thú vang lên trong phòng, tưởng như là khởi đầu cho câu chuyện phiếm thì lập tức bị cắt ngang bởi một cái nhìn lạnh lùng. Tới lúc này Ying mới để ý trong phòng không chỉ có hai nữ nhi mà còn có một nam nhân. Người ngày chả xa lạ gì nhưng cũng không thể nói là có quen biết. Là Yue Feng vẫn thường lảng vảng trong phòng bệnh của cô mấy tháng nay đây mà. Từ sau lần tỉnh dậy hỏi một câu về tên người ta xong thì cô cũng không mở miệng thêm lần nào nữa. Mỗi khi anh đến thăm cô chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi như chưa từng thấy. Những ngày trước, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cô, cô cũng không phản ứng gì. Hôm nay ánh mắt đấy đột ngột lạnh tới bất thường khiến cô chột dạ. Có chuyện gì không hay sao.

Không còn để ý tới sự hiện diện của Xi Feng, An Ying tập trung cao độ theo dõi nhất cử nhất động của Yue Feng. Con người đó đưa mắt nhìn căn phòng một lượt rồi dừng lại tại nơi từng treo bộ cung tên, lông mày khẽ chau lại.

- Cung đâu? – Hai từ cộc lốc. Vốn đã không có cảm tình, cô lại càng không ưa cái kiểu nói cụt lủn đó.

- Gầm giường – Cô chỉ xuống dưới. Đã thích ngắn thì cô cũng chơi ngắn, việc gì phải tốn sức tốn lời nói dài dòng văn tự.

Yue Feng không đáp, chỉ cúi xuống lôi cả cung cả tên ra. Cô cũng ngồi yên không nhúc nhích, đầu tính kế thoát thân vụ này.

- Thiếu một tên?

Gật. Hôm qua dùng sức nhiều quá, tên hỏng nên cô tiện tay vứt luôn. Lạ là sao anh ta nhớ được số tên trong ống, bản thân cô còn chưa một lần để ý, cứ thế là dùng thôi.

- Vì sao?

Im lặng.

- Tối qua em làm gì? Ở đâu?

Im lặng. Bực tức trong lòng chực tuôn ra nơi cửa miệng, nhưng cô cố trấn tĩnh bản thân.

- Sao em không trả lời?

“Hỏi cứ hỏi, ta đây nhất nhất không mở lời.”

- … - Dường như anh ta đã bỏ cuộc – Guan Ying – Hoặc cô quá vội vui mừng nghĩ mình thắng thế.

- Im đi – Trừng mắt nhìn người con trai cao hơn mình cả tấc đang đứng trước mặt – Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên ấy – Cảm xúc chẳng thể kìm nén hơn, mọi tức giận đều thể hiện qua con mắt. Cô như con hổ nhỏ, gồng mình cố chống lại hổ già lắm mưu nhiều kế – Còn nữa, anh là ai mà cứ hỏi là tôi phải trả lời? Đây là bệnh viện, không phải đồn cảnh sát. Anh cũng chả có quyền hỏi cung tôi như thế. Tôi làm gì, đi đâu là việc của tôi, một chút cũng không liên quan tới anh.

Tiếng cô to dần, tưởng như có thể lọt qua phòng cách âm này mà vang ra cả bệnh viện. Nếu không phải có Xi Feng ở cạnh ngăn thì chắc chắn cô đã nhảy bổ vào tên kia, bất chấp phần thua thấy rõ mà đánh tới tấp rồi. Đụng đâu không đụng, cứ thích chọc đúng nỗi đau của cô. Đời này kiếp này, cô hận nhất là cái tên ấy, vậy mà cứ thích lôi ra. Không một ai được phép gọi cô vậy, anh ta lại càng không.

- Ying Ying – Từ tốn lên tiếng – Chị bình tĩnh lại đi. Tại có chuyện lớn nên Yue Feng mới hỏi kĩ vậy.

- Em còn bênh hắn ta? – Gân cổ cãi.

- Ying Ying! – Lên giọng – Chị đọc đi rồi thích nói gì thì nói – Xi Feng ném lên đùi cô một tờ báo còn mới, duy có trang nhất là có hơi quăn mép như đã bị đọc nhiều lần.

Cô đưa mắt đọc, khuôn mắt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà biến đổi màu sắc liên tục. Từ hừng hực đỏ đầy khí thế tới tái xanh nhợt nhạt mất phong độ, rồi lại chuyển về hồng hào khỏe mạnh. Khóe môi An Ying nhếch lên cười.

- Ra vậy – Cô dài giọng – Chả trách mấy người nghi ngờ tôi. Tả cô ta giống tôi tới vậy cơ mà, lại còn dùng cung tên làm hung khí nữa. Đúng lúc ống tên của tôi lại thiếu một, vừa vặn để liệt tên tôi vào danh sách khả nghi.

- An Ying…

Cô quắc mắt nhìn kẻ vừa gọi tên mình. Lần đầu mới gặp Yue Feng, cô cũng có cảm tình đấy chứ, nhưng chả hiểu sao giờ cứ mở miệng là chỉ cãi nhau, lòng thấy chán ghét vô cùng.

- Được được. Tôi nói một câu thôi: tối qua tôi chưa từng rời khỏi đây, một bước cũng không. Tin hay không thì tùy.

Cô dừng lại lưng chừng lấp lửng vậy, quyết định không thêm thắt bất cứ tình tiết nào. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Ying thấy chưa nên mở lời vội. Cảm thấy đôi mắt không cảm xúc kia nhìn mình vẫn chưa có ý tin tưởng hoàn toàn, cô nói thêm:

- Nếu thích thì anh cứ ở lại mà canh chừng – Đoạn quay sang phía Xi Feng – Em cứ về nghỉ ngơi, bảo ba đứa kia cũng thế. Tối nay đi tuần quanh khu. Chị nghĩ việc này không dừng lại với một cái xác như thế này đâu.

Xi Feng gật đầu:

- Bei Zhi cũng nói vậy. Cậu ta đã lên kế hoạch cả rồi. Sáng mai bọn em qua báo tình hình cho chị - Cô thu dọn đồ đạc, cất bước ra về.

- Nhớ mang cơm cho chị. Căng tin bệnh viện chả có gì ăn được cả - Ying nói theo, sống chết cũng nghĩ tới sự an toàn của dạ dày. Không hổ danh một người từng phát biểu hùng hồn: “có chết cũng phải chết no, nhất định không thể làm ma đói.”

Tiếng bước chân sau cánh cửa kéo của phòng bệnh không còn nghe thấy. Lúc này chỉ còn hai người trong phòng nhìn nhau không biết chán.

.
.
.
.
.

Tối đó, quả như dự đoán của bọn họ, vụ án tương tự lại xảy ra tại cổng Nam. Nan Yu ngồi trên cành cây, mắt phóng ra tứ phía coi chừng những điều bất thường xảy ra, tay nghịch nghịch quả bom tự chế. Đột nhiên, giữa đêm đen độc sắc xuất hiện một bóng trắng lởn vởn giữa đường lớn, bước chân trên mặt đất nhẹ như tơ dễ khiến người ta hiểu lầm là ma nữ đi quyến rũ người. Không hoảng sợ, không lúng túng, Nan Yu bình tĩnh gọi viện trợ. Có điều, vừa liên lạc được với Bei Zhi ở phía bắc thì được tin chỗ đó cũng có một bóng ngưởi khả nghi. Cô nhỏ nghe lệnh:

- Yểm trợ. Dong Sha qua phía nam, Xi Feng qua phía bắc. Bằng mọi giá bắt được kẻ tình nghi.

Tứ Tử là dân chuyên nghiệp, một khi đã xuất quân thì ít biết đến thất bại, nhưng không phải là không có, như lần này vậy. Sự hiện diện bất ngờ của hai cô gái giống nhau như đúc làm họ bối rối không kịp trở tay. Khi đối mặt với kẻ thù, gương mặt thân thuộc lại khiến họ không nỡ động thủ. Lần chần mãi cuối cùng để xổng mất con mồi. Điều duy nhất thành công là bảo vệ được nạn nhân vô tội. Chí ít cũng vớt vát được chút thể diện.

- Chuyện này có nhiều uẩn khúc – Nan Yu lên tiếng khi tất cả đã tụ họp lại với nhau – Tớ nghĩ lập tức vào bệnh viện bàn bạc với An Ying. Không thể đợi tới sáng mai được.

- Giờ này bệnh viện đóng cửa rồi, còn thăm nom gì nữa – Xi Feng phản bác – Tớ cũng muốn điều tra kĩ thêm.

- Điều tra cái gì. Manh mối chả có chút nào – Mắt Bei Zhi dán chặt vào cái vi tính – Cũng không bắt được bất cứ thông tin gì từ các nguồn mật cả - Cậu ngừng tay – Có khi nào An Ying có chị em mà chúng ta không biết? – Vừa nói xong, cậu lãnh ngay một cú đập mạnh vào lưng từ Nan Yu – Anh đùa thôi mà – Cười thành tiếng.

- Cũng không phải là hoàn toàn sai – Tới lúc này Dong Sha mới nhập cuộc – Vụ này liên quan tới dự án Clone – nhân bản vô tính – Ba người còn lại kinh ngạc nhìn cậu. Ngày thường, việc thu thập thông tin này là của An Ying, từ bao giờ chuyển nhượng lại cho Dong Sha mà họ không biết – Không phải tôi – Cậu lên tiếng giải thích cho những ánh mắt khó hiểu – Vừa nhận được tin nhắn từ chị hai. Trong lúc tới yểm trợ cho Nan Yu, tôi liên lạc với An Ying báo cáo tình hình để chị ấy đi dò hỏi tin tức. Kết quả là một cái tin vắn tắt vài chữ.

Vài chữ đó cũng đủ để Tứ Tử hiểu được ít nhiều. Mười năm trước họ từng nghe tới tên dự án này, cũng chính họ là người xóa sổ nó, dẫn đến cái chết của quá nửa tiểu đội. Bây giờ lại có kẻ đào bới quá khứ, khởi động lại chương trình, còn lấy An Ying làm mẫu thí nghiệm. Rốt cuộc kẻ này có thế lực lớn thế nào, âm mưu thù oán gì với bọn họ?

Mới đầu giờ sáng hôm sau, khi bệnh viện mở cửa, bốn người bọn họ đã có mặt đông đủ tại phòng bệnh của An Ying, định bụng đến sẽ bàn bạc ngay để khỏi tốn thì giờ. Có điều vừa bước vào đã bị luồng không khí u ám nặng nề bao lấy khiến ngay đến một lời chào nói ra còn khó. Căn buồng hai người ngồi hai góc, mặt quay hai phía, mắt nhìn hai nơi. Cái cảnh này là đêm qua lại cãi nhau rồi, mà còn là cãi nhau to, nếu không phải là ở bệnh viện thì chắc chắn đã có đổ máu, hoặc là có đổ máu rồi nhưng dùng đồ ở bệnh viện để thủ tiêu tang chứng.

- Chuyện gì vậy?

- Không có – Đồng thanh trả lời. Hai người này cũng lúc nghĩ về chuyện xảy ra mấy tiếng trước, khi bầu trời vẫn còn chưa sáng mà khẽ rùng mình. Không kể được, chưa tới lúc kể được.

- Bỏ qua chuyện đó đi, giờ vụ Clone quan trọng hơn. Hôm qua anh hack vào đầu não các tổ chức ngầm nhưng hoàn toàn không tìm được manh mối gì về vụ này – Bei Zhi báo cáo tình hình – Sếp có chắc là nguồn cung cấp tin chuẩn không đấy.

Gật đầu, ánh mắt An Ying có chút gì đó không cam tâm, chút gì đó đau khổ. Cảm xúc hỗn độn, khó mà gọi tên được.

- Anh kiểm tra máy của chính phủ chưa?

- Chính phủ? – Tất cả không kìm được ngạc nhiên mà lên tiếng.

Hai từ đầy sức mạnh. Giờ cũng có thể hiểu tại sao trông An Ying lại khó xử vậy. Cô căm ghét chính phủ đang cầm quyền, luôn muốn lật đổ họ nhưng thân là phận nữ, gia thế không, tiền bạc không, chỉ có mỗi cái ước mơ thì làm được gì. Đấy cũng là lí do cô tới đây, chấp nhận quản lí khu tự trị vì không muốn liên quan gì tới quan chức nhà nước.

- Vậy thì phải điều tra kĩ rồi. An Ying, tận dụng cơ hội chúng ta này lật đổ chính quyền…

- Ừ, mấy đứa cứ làm. Vụ này chị không tham gia – Ying không dám nhìn thẳng vào mặt họ mà nói, ánh mắt lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tại sao? – Nan Yu vẫn luôn là người can đảm phá băng đầu tiên – Chẳng phải chị căm ghét bọn họ lắm sao? Giờ có cơ hội sao lại bỏ phí như vậy.

Cô không trả lời. Với cô lúc này trả thù hay không không còn quan trọng. Cô muốn sống một cuộc đời bình yên. Không tranh chấp, không chém giết cũng không còn lo sợ mất mát bất ngờ. Mười năm, cô đã trót quen với nhịp sống đều đều này, đột nhiên bảo bỏ cô không làm được. Vốn biết việc nghiêm trọng nhưng cô là kẻ ích kỉ, không muốn lo chuyện bao đồng.

- Tài liệu đều nằm hết trong này – Cô giao USB cho Bei Zhi. Tối qua sau khi nhận được tin từ Dong Sha, cô đã vận dụng hết khả năng để điều tra, cũng thu được không ít kết quả. Nhờ sự giúp đỡ của Yue Feng, dù cô không muốn chút nào, mọi thông tin được tập hợp đầy đủ trong vật bằng nhựa nhỏ bẳng ngón tay cái này – Có gì trông cậy vào mọi người.

- Vậy bọn em không cản chị - Chỉ có Dong Sha là hiểu cô nhất – Dù gì với tình trạng này chị nhúng tay vào cũng chỉ làm khó bọn em thôi.

- Biết rồi, biết rồi. Đi mau đi – Cô đuổi nhanh bốn người bọn họ đi. Nếu còn ở thêm thì bao nhiêu điều cô giấu sẽ nói ra cho bằng hết.

Căn phòng yên ắng trở lại. Đến lúc này An Ying mới buông tiếng thở dài. Cô đưa mắt về phía Yue Feng, không còn là cái nhìn vô tình lúc trước. Lời cảm ơn khó nói ra với người cô không ưa, thôi thì thể hiện bằng ánh mắt.

- Tại sao không nói cho họ? – Âm trầm phát ra rất khẽ, nhưng giữa bốn bề tĩnh mịch cô nghe không sót một chữ.

- Có những chuyện giữ cho bản thân tốt hơn…

- Đừng giải quyết một mình – Anh ngắt lời cô.

- Cản tôi làm gì. Tôi đã quyết rồi. Hơn nữa – Cô cười thích thú, đôi mắt nâu trầm xoáy sâu vào sắc đen phẳng lặng kia – Tôi đâu có một mình. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?

Nắng chói rọi qua song cửa trong chốc lát. Mây đen dồn tới. Bão về.

.::End Chapter 1::.



Chữ ký của Hu Jie Lie

Tài sản của Hu Jie Lie

Tài Sản
Tài Sản:


Black Cat
Black Cat
Safuya Idol
Bài gửi Bài gửi : 2844
Gil Gil : 181
Stt Stt : Ta nói mụ Phi lê bị rảnh hơi quả không sai....
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Wilde Paradis [Fiction] Wilde Paradis 15958010Sat Mar 02, 2013 3:31 pm
ôi nó dài ; A ;

em xé tem trước đọc saau được không =))




Chữ ký của Black Cat

Tài sản của Black Cat

Tài Sản
Tài Sản:


Hu Jie Lie
Hu Jie Lie
Knight
Bài gửi Bài gửi : 463
Gil Gil : 229
Stt Stt : Will you ever accept my love for you?
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Wilde Paradis [Fiction] Wilde Paradis 15958010Mon Mar 04, 2013 1:23 pm
lần tới post có nên chia fic làm đôi cho mọi người đọc đỡ nản không nhỉ?


Chữ ký của Hu Jie Lie

Tài sản của Hu Jie Lie

Tài Sản
Tài Sản:


Hu Jie Lie
Hu Jie Lie
Knight
Bài gửi Bài gửi : 463
Gil Gil : 229
Stt Stt : Will you ever accept my love for you?
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Wilde Paradis [Fiction] Wilde Paradis 15958010Sun Mar 10, 2013 10:07 am
.::Chapter 2::.




Đối nhân xử thế, An Ying có ba nguyên tắc.

Một, gia đình là trên hết.

Hai, đã là bạn thì sống chết cũng sẽ phải bảo vệ.

Ba, một lần là kẻ thù thì vạn kiếp không thể tha thứ.

Hơn mười năm rồi cô vẫn luôn tôn trọng tôn chỉ mình đặt ra và luôn tuân theo mọi lúc mọi nơi. Nhiều người gọi cô là kẻ gàn dở, cứng đầu, cô chỉ nhún vai cười. Đặt ra quy tắc là để tránh đi vào vết xe đổ của bản thân, để làm mà không phải nói từ hối hận.

- Rồi sẽ có ngày những quy tắc đó phản lại cậu.

Nghe như một lời nguyền, khóe môi bất giác cong lên, cô đang đợi xem bao giờ lời nguyền đó trở thành sự thật.

.
.
.
Lười biếng ngồi trên giường nhìn con dao trong tay Yue Feng đang đưa đều đều, An Ying thấy cuộc sống thật nhàn hạ. Con người cứ mở miệng là một điều không nên hai điều không thể kia mà cũng có lúc thật đáng yêu. Cứ im lặng vậy có khi cô lại thích anh ta hơn.

- Ăn đi – Đặt trước mặt cô đĩa táo, Yue Feng nói với giọng ra lệnh – Đừng có giương mắt nhìn tôi như vậy.

Khẽ chau mày, cô cầm miếng táo to nhất tống cả vào miệng, hai má phồng ra, đôi mắt nheo lại nhìn anh đầy căm tức.

- Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn – Anh lên tiếng nhắc nhở.

- Im đi – Cô đáp lại sau khi đã nuốt trôi miếng táo – Anh không nói người ta cũng không bảo anh câm, mà có khi anh còn được hâm mộ hơn đấy.

- Em đừng nhỏ nhen vậy. Chuyện vặt vãnh cũng để ý – Yue Feng tựa vào thành ghế, chân vắt chữ ngũ, tay hờ che nụ cười trên khóe môi.

- Anh nói ai nhỏ nhen? - An Ying mặt đỏ phừng phừng, chực đấm kẻ đang ung dung tự đắc kia nhưng lại nhớ ra bàn tay vẫn chưa lành hẳn nên đành ấm ức giữ thù trong lòng.

Yue Feng thấy cô không động tay động chân nữa cũng ngừng trò khiêu khích của mình lại. Những người biết tình cảnh của anh bây giờ luôn nói một hai câu động viên, cho rằng anh là người lạc quan. Người yêu mất hết kí ức về anh, anh cũng không buồn hận hay nản lòng bỏ cuộc. Anh trả lời, không phải là hy vọng mà anh biết chắc kí ức của cô sẽ trở lại. Người con gái này rất kì lạ. Trí nhớ của cô cực kì tệ, cứ việc quan trọng thì nhớ mãi không nổi nhưng việc vặt vãnh, mấy cuộc cãi vã con con anh chả bao giờ để ý tới thì lại không bao giờ quên cả. Vậy nên ít nhiều anh cũng có thể giúp cô nhớ lại những cảm xúc vụn vặt thuở mới quen nhau đó.

- Em vẫn vậy, dễ dàng kết bạn với mọi người – Anh buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Hả? – Đôi mắt nâu trầm mở to nhìn anh – Sao tự nhiên lại nói vậy? – Cô thắc mắc, ngơ ngác một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì, cười lớn – A, ý anh là vụ của Haruka hả? Đấy không gọi là kết bạn mà ngay từ đầu đã là bạn rồi, chỉ là tốn chút thời gian để nhận ra thôi.

Nhắc tới đây, gân cốt An Ying đột nhiên đau nhức. Là hậu quả của lần giao chiến hai ngày trước với Haruka đây mà.

.
.
.
.
.
.

Đêm đó trời lộng gió. An Ying đứng trong tối nhìn người ở ngoài sáng. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, ý định vờn mồi của cô chợt tan biến. Người này… cô ngờ ngợ đã từng gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra, hơn nữa lại có một cảm giác rất khó ưa. Tay trái bất giác nắm chặt cán cung trong khi nét mặt cố giữ nụ cười bình tĩnh đầy giả tạo.

Kẻ đứng dưới dòng ánh bạc của trăng trùng người cảnh giác khi bầu không khí đột ngột trở lạnh.

- Ngươi là ai? – Cẩn thận lên tiếng hỏi.

- Nhóc à, phải có phép tắc lịch sự chứ. Trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu bản thân – Cô vẫn giữ nguyên tư thế.

- … - Khoảng lặng do dự rồi không hiểu sao miệng lại tự động trả lời - Ha… Haruka…

Tên nghe cũng rất quen tai. Rõ ràng cô có biết qua về người này. Những việc mù mờ như thế, chín mười phần cô nghi ngờ là có liên quan đến cái tổ chức cô đã từng là thành viên. Nghĩ tới đây, cô lại càng muốn mặt đối mặt với cậu nhỏ để kiểm chứng giả thiết của mình.

- Tên rất hay – Giọng trầm xuống, đầy vẻ mỉa mai hơn là khen ngợi. An Ying tiến, cậu lùi đến khi hai người hoàn toàn hoán đổi vị trí.

Ở trong vùng tối, nét mặt Haruka biến sắc. Cậu biết người này, tuy chưa một lần thật sự chạm mặt nhưng đã từng nghe danh không ít. Hơn nữa, còn là kẻ cậu ghét cay ghét đắng, luôn muốn một lần hạ độc thủ mà chưa từng có cơ hội. Giờ được gặp rồi bỗng thấy áp lực nặng nề, đầu óc không còn minh mẫn để nghĩ cách đối phó. Phải chăng bởi cô đeo một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo, không cảm xúc, không một suy nghĩ lộ ra từ ánh mắt. Tất cả như một tờ giấy trắng đến đáng sợ.

- Guan Ying…? – Cái tên thoát ra khỏi cổ họng, không biến mất mà như mắc kẹt giữa không gian.

Nói ra rồi cậu mới hối hận. Mặt cô biến sắc, đôi mắt trợn lên đầy giận giữ.

- Không muốn chết thì đừng có nhắc tới cái tên đó nữa – Cô không ngần ngại rút tên bắn về phía Haruka. Không tới hai giây để mũi tên sượt qua má cậu. Nóng rát. Máu chảy – Tên ta là An Ying. Là An Ying – Đôi môi mấp máy, gầm gừ qua kẽ răng.

Thả cung và ống tên xuống đất, cô làm mấy động tác giãn gân cốt. Vốn không phải là người giỏi cận chiến, ban đầu cũng không có ý định trực tiếp đánh tay đôi với nhóc con này, nhưng từ khi biết Haruka chắc chắn là người của tổ chức, lại lỡ miệng nhắc tới từ cấm kị, cô không còn quan tâm nữa. Thỉnh thoảng luyện tập chút cũng không phải là ý tồi. Chân trái lùi một bước về phía sau, người hạ trọng tâm, tay ở vị trí sẵn sàng chạy. Cô hít một hơi dài, miệng đếm nhẩm rồi bất ngờ lao về phía thằng nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu. Haruka tuy có dáng vóc của một đứa trẻ yếu đuối nhưng lại rất nhanh nhẹn. Quả là người đã từng qua huấn luyện, nhanh chóng đỡ được nắm đấm trái của cô, tránh được một vết thương không nhẹ ở mặt. Có điều vì là lần đầu giao đấu nên cậu không hiểu được phong cách của cô. Ying Ying không bao giờ làm tổn thương nhan sắc của đối thủ, nhất là với một người xinh đẹp như cậu. Chiêu đầu tiên chỉ là mồi nhử cho một cú đấm thuận tay vào bụng Haruka.

- Cũng khá đấy – Cô nhìn xuống kẻ đang ngồi bệt dưới đất, buông lời khen ngợi – Vậy mà cũng đỡ được vào phút cuối.

- Quá khen – Haruka gượng cười, muốn đứng dậy mà không nổi. Đúng là cậu kịp đưa tay ra đỡ nhưng lực quá mạnh khiến cậu bị bật về phía sau. Bụng không trọng thương nhưng đôi chân không còn sức lực, cánh tay cũng run run – Ta thực không ngờ kẻ chỉ quen yểm trợ người khác như cô cũng có thể đánh combat tốt như vậy.

- Chỉ là chút kinh nghiệm… - Nói được nửa chừng thì cô nghe có tiếng chân người đang đến gần – Hôm nay tạm tha cho nhóc. Sẽ có ngày gặp lại - Thu nhặt vũ khí, cô nhanh chóng lẩn vào màn đêm.

Lời tái hẹn không ngờ lại tới nhanh hơn cô tưởng. Ngay hôm sau, khi cô đang vội vã cập nhật thông tin từ các nguồn mật thì có tiếng nhốn nháo ngoài hành lang khiến cô không tài nào tập trung được. Phòng là phòng cách âm, vậy mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người chí chóe, hẳn là phải rất náo nhiệt.

- Anh ra coi chuyện gì rồi bảo họ im miệng dùm.

Cô rất tự nhiên sai Yue Feng, người vẫn đang trầm ngâm ngồi nhìn máy tính. Anh không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn cô rồi lắc đầu bất lực, bước về phía cửa. Cửa vừa mở, còn chưa kịp nhìn ra ngoài xem có chuyện gì thì đã có một bóng người ngã vào lòng anh. Bất ngờ bị va phải, anh cau mày, mặt mũi hầm hầm sát khí khiến các cô y tá hoảng sợ bỏ chạy mỗi người một ngả.

- Sao thế? Thời này vẫn còn cái cách vờ ngã để tiếp cận à? – Cô nhếch mép cười. Dù bận đến mấy thì cô cũng không bao giờ bỏ qua những chuyện thú vị thế này, nhất là lại liên quan đến Yue Feng. Bệnh nghề nghiệp, là bệnh nghề nghiệp mà – Anh cũng không cần lợi dụng cơ hội để gần gái vậy đâu.

Cô lên giọng châm chọc. Không cần cô nói anh cũng tự động đẩy thân hình nhỏ bé đấy ra. Chân định bước đi giờ đóng băng tại chỗ, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thấy lạ, An Ying tò mò bò ra khỏi giường, đi tới chỗ anh. Thân hình cao quá khổ che đi khuôn mặt của cô gái nên cô phải đến gần để coi dung nhan đẹp đến đâu mà có thể khóa anh lại một chỗ như vậy. Ngờ đâu vừa thấy, chính cô cũng bị hóa đá. Mặt trái xoan, tóc hung đỏ, mắt xanh xám. Chẳng phải là kẻ cô chạm mặt đêm qua sao?

- Haruka? Sao nhóc lại… - Cô không nói nên lời, cậu nhóc cũng quay về phía cô nhìn, ánh mắt có chút ngờ ngợ - Nhóc không nhận ra ta sao? Vừa gặp nhau đêm qua mà giờ đã quên, làm ta đau lòng đấy.

Haruka không nhận ra cũng không phải chuyện lạ. Đêm trước cô còn có chút dáng vẻ yểu điệu thục nữ, nay tóc cắt ngắn khiến khuôn mặt thoáng nét nam tính thoạt nhìn không thể nhận ra là con gái.

- Là cô? – Trợn tròn mắt. Cậu kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt với dáng vẻ dương dương tự đắc.

.
.
.
.
.

- Ha ha ha – Âm thanh vang lên trong căn phòng nhanh chóng tan biến giữa bốn bức tường cách âm – Lúc đó khuôn mặt em thực sự rất buồn cười.

- Cứ thích trêu em hoài – Haruka úp khuôn mặt nóng rực vào ngực An Ying – Ai bảo qua một đêm người thay đổi nhiều đến vậy.

Nhìn một nam một nữ gần gũi với nhau trên giường, Yue Feng dù có thuộc tuýp người bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh cũng không thể ngồi yên lâu hơn được nữa. Túm lấy cổ áo, anh lôi cậu nhóc ra xa khỏi cô.

- Làm cái gì vậy? – Cậu lên tiếng phản bác, chân tay giãy dụa – Không dưng lại lên cơn ghen. Không phải trước đây chính anh từ chối tình cảm của tôi sao? Giờ hối cũng không kịp đâu.

- Nói gì? – Anh trừng mắt. Ai ghen? Anh không rảnh, cũng không thừa mứa cảm xúc dành cho cậu.

An Ying ngồi coi kịch, cố thuyết phục bản thân rằng tình cảm Haruka dành cho Yue Feng chỉ là quá khứ. Đã bao năm trôi qua rồi, vết thương lòng nên được chữa lành. Hơn nữa…, ánh mắt trìu mến nhìn khuôn mặt cau có đang ửng đỏ không rõ vì tức giận hay thẹn thùng.

- Haruka – Cô nhẹ gọi tên – Lại đây với ta – Giờ cậu là của cô, không cho tâm tưởng nghĩ đến kẻ khác, đặc biệt là anh – Còn dây dưa với hắn là ta sẽ ghen đấy – Con cáo đỏ lập tức xà vào chỗ cô – Ta sẽ bảo vệ em, đừng lo – Cô thì thầm, hàng mi dài nhẹ cọ vào má cậu nhóc – Sẽ không ai có thể làm hại em. Ta hứa…

Chín tiếng trước, Yue Feng vẫn còn thích thú vừa giúp cô nghiên cứu hồ sơ vừa buông tiếng trêu trọc khiến cô không thể không tức. Anh đang đắc ý thu hẹp khoảng cách thì nhân vật vô duyên mà truyện nào cũng có xuất hiện. Mật danh Haruka, từng trải qua kì huấn luyện địa ngục của anh, sau chuyển qua làm ở khu thí nghiệm, đạt được vô số thành tựu nhưng cũng tích được không ít tai tiếng vì tính cách hám trai một cách kì quái. Kẻ này anh không còn lạ, thậm chí có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Khắc tinh này luôn theo đuôi anh, dùng trăm phương nghìn kế để đầu độc anh bằng tình dược không thành. Quẫn bức, kẻ này to tiếng tỏ tình với anh trước toàn thể nhân viên trong tổ chức tại cuộc họp cuối năm, đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cứ ngỡ đã thoát khỏi hắc sao chiếu mệnh oái oăm đó thì nay lại gặp lại vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng, anh không khỏi nghi ngờ có ẩn khuất đằng sau.

- Nói đi, tại sao cậu lại ở đây? – Tiếng anh đều đều, hỏi thẳng vào vấn đề - Có liên quan gì đến vụ giết người đêm qua?

- Khoan đã, Yue Feng – An Ying chặn họng Haruka, giở giọng chất vấn anh – Đêm qua là cậu ta ở cùng tôi, tuyệt đối không thể liên quan đến vụ án chúng ta đang điều tra.

- Cùng em? – Anh nhướng mày.

- Phải, ở dưới kia… - Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, đang nói nửa chừng thì dừng lại. Lố rồi, không đánh mà khai. Thế này là lại bị tên đáng ghét tra xét tường tận, chả biết có chối được không nữa.

- Dưới kia? – Anh lấn tới – Sao nói em không từng rời khỏi phòng?

- Tôi… - Cô ngập ngừng, ánh mắt có thoáng chút nao núng – Tôi có nói thế đâu. Tôi nói là không hề rời khỏi đây! Chưa từng nói là không rời khỏi phòng. Là anh nhớ nhầm, giờ lại đổ tội cho tôi – Cô bám lấy từ ngữ mà tìm đường lùi. Ngôn ngữ vốn đã rất thâm siêu, rơi vào miệng lưỡi dân ngành báo lại càng phát huy công lực.

- Em… - Biết có tiếp tục tranh luận cũng sẽ chẳng đi tới đâu, Yue Feng quyết định ngừng việc tra hỏi cô tới một dịp khác rồi quay lại nhìn Haruka, người đang chút một tiến gần về phía An Ying – Cô ấy không cứu được cậu đâu. Tốt nhất là khai hết ra đi.

Trước uy lực của đôi mắt đen không một tia cảm xúc, cậu sợ hãi nhìn cô kêu cứu lại bắt gặp một ánh mắt nâu đầy thích thú như đứa bé được nghe kể chuyện ma lúc nửa đêm. Bất đắc dĩ, cậu đành kể hết đầu đuôi sự việc cho hai người nghe.

- Em thực sự không muốn kéo hai người vào vụ này, nhưng là hai người ép em – Cậu nhăn nhó, đôi mắt ướt nhìn An Ying đầy ai oán – Một khi đã là kẻ liên quan thì sẽ không tránh được tai họa đâu.

- Đừng lo – Cô cười tự tin – Mất đi một phần trí nhớ, ta không biết trước đây giữa hai chúng ta xảy ra chuyện gì, nhưng giờ em là bạn của ta, ta tuyệt đối bảo vệ em đến cùng. Nguyên tắc thứ hai của An Ying ta: đã là bạn thì sống chết cũng sẽ phải bảo vệ. Ta chưa một lần phá vỡ quy tắc này, và cũng không có ý định phá vỡ nó.

Quá chú tâm an ủi Haruka, cô không nhận ra ánh mắt lo lắng đang hướng về phía mình. “Nguyên tắc thứ ba: một lần là kẻ thù thì vạn kiếp không thể tha thứ. Tới khi em nhớ lại tất cả rồi thì lời đó có còn nói lại được không?” Anh quyết định giữ ý nghĩ ấy cho riêng mình.

.
.
.
.
.

Dong Sha và Xi Feng tay trong tay dạo phố, mắt nhìn liếc đưa tình, môi cười tủm tỉm, ngọt ngào thân mật tới mức nhiều kẻ lẻ loi đơn bóng muốn ức chết mà không được. Cúi nhìn đồng hồ, Dong Sha tính ra hai người cũng đã ra ngoài được hai tiếng rồi, qua không biết bao cửa hàng đồ ngọt với cà phê mà vẫn chưa tới được đích cuối cùng.

- Đúng là bản sao của An Ying, không chỉ được cái vẻ bề ngoài đúc khuôn mà cả sở thích ăn uống cũng giống hệt – Xi Feng buông lời nhận xét. Là người phụ trách bếp núc cho nhóm, cô hiểu rõ bụng dạ An Ying hơn ai hết.

- Chả biết tên bệnh nào tạo ra cái thứ quái quỷ này. Cả tỷ người không chọn lại đi chọn cô chị ngốc của tôi – Người con trai trầm mặc than – Tớ rất muốn coi mặt tên biến thái này rồi mổ não hắn ra xem trong đó chứa gì – Cậu đẩy kính lên một cách chuyên nghiệp, môi nhếch lên cười đầy nguy hiểm như một cảnh thường thấy trong truyện tranh, chỉ thiếu mỗi con dao mổ ở tay nữa là hoàn hảo.

Bei Zhi, sau khi xem xét tài liệu của An Ying, quyết định cử hai người đi theo dõi kẻ tình nghi. Wilde Paradis không phải là quá lớn, lại là đảo nằm biệt lập với các khu vực khác nên tìm ra tung tích của hai bản sao đó không phải khó. Điểm mấu chốt là tìm hiểu người ra lệnh cho chúng tới đây và mục đích là gì mà tùy tiện giết người trên lãnh địa của Tứ Tử. Về nghi vấn thứ hai, bản thân Dong Sha có giả thiết riêng. Khi đọc hồ sơ nạn nhân đầu tiên và tài liệu ghi chép về lịch trình của ông ta một tuần trước ngày chết, cậu có để ý một điểm đáng ngờ. Người đó giúp đỡ một đứa trẻ nước ngoài bị bỏ đói trên đường, còn tận tình đưa cậu ta vào bệnh viện và bỏ tiền thuốc nong. Trên đời làm gì có chuyện người tốt đột ngột như vậy nên cậu nghi ngờ việc này có liên quan ít nhiều tới vụ án họ đang điều tra. Hơn nữa, mấy lần đến thăm An Ying, Dong Sha có nhác thấy một bóng người quen thuộc nhưng bởi lướt qua quá nhanh, cậu không có cơ hội nhìn kĩ xem là ai. Đem chuyện kể cho Xi Feng, người thân thiết nhất với cậu, cô chỉ cười mà nói cậu đã quá lo lắng. Có lẽ thế thật. Dạo gần đây nhiều việc xảy đến khiến cậu không lúc nào được nghỉ ngơi.

- Sha Sha – Bàn tay nhỏ nhắn chợt siết mạnh tay cậu – Có kẻ tiếp cận đối tượng.

Cậu lập tức nhìn về phía Xi Feng chỉ, đôi mắt mở to, đồng tử thu nhỏ, miệng hẻ mở mà không nói được từ nào.

- Kh… Kh…

- Sao vậy? – Cô lo lắng hỏi – Có chuyện gì sao? Cậu ổn không Dong Sha?

- … Là anh ta – Cố lắm mới nói nên lời – Thật không ngờ… Tại sao trước đây lại không nghĩ ra chứ - Tay đập mạnh vào trán. Nếu mà đang ở nhà, chắc chắn cậu lao đầu vào giường đập cho bõ tức sự ngu ngốc của mình – Không ngờ, thật không ngờ…, An Ying, là ca ca của chị…

Cậu chưa nói dứt lời thì thấy người con trai đó ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện. Đứng ở xa, cậu nghe không được, đành để Xi Feng một mình tiếp cận đối phương. Bản thân Dong Sha muốn đích thân xâm nhập vùng nguy hiểm nhưng sợ kẻ đó nhận ra mình nên đành đứng từ xa quan sát. Cậu thấy cô cô chọn một bàn ngay cạnh, lưng giáp với lưng kẻ đó, tay cẩn thận cài máy truyền thanh siêu nhỏ xuống dưới ghế của đối phương. Là thiết bị điện tử được Bei Zhi cải tiến có khác, nghe rõ mồn một như cậu đang trực tiếp có mặt trong quán.

- … Kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi chứ?

- Vâng – Giọng nữ vang lên, nghe nhang nhác giống giọng An Ying – 02, 03, 04 đã được cử tới bệnh viện để bắt mục tiêu rồi. Theo dự kiện sẽ sớm có kết quả thôi.

Bệnh viện. Mục tiêu. Sợ hãi vụt qua tâm trí Dong Sha. Từ phía trong quán cà phê, Xi Feng lập tức nhìn về phía bên kia cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm tín hiệu từ phía cậu. Những lời đó, cô nghe còn rõ hơn người ở ngoài, đương nhiên là hiểu được sự việc nghiêm trọng thế nào. Vậy nhưng cô lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của đồng đội. Dong Sha đó nói là kẻ lãnh đạm nhưng cứ động tới vấn đề của An Ying là đầu óc sẽ loạn xạ, suy nghĩ không thông suốt. Cô đoán hẳn cậu đã một mạch chạy tới bệnh viện nên cũng không nấn ná tại quán, mau chóng bước ra rồi gọi cho Bei Zhi báo cáo tình hình.


Bệnh viện lúc này đã thành chiến trường đổ nát. Máu đỏ loang lổ trên sàn nhà đầy bụi và vụn kính. Haruka vất vả chạy trên hành lang, bàn tay cố che miệng vết thương ở bụng. Khó khăn lắm mới tới được phòng An Ying, cậu không lịch sự mà dùng sức đá cửa xông vào trước sự ngạc nhiên của hai người phía trong.

- Giúp… - Nói được một tiếng, Haruka ngất xuống tại cửa. Phía ngoài nghe tiếng bước chân chạy dồn dập.

An Ying không có thời gian để thắc mắc mà luống cuống đến chỗ cậu, thấy máu tươi thấm đẫm vạt áo trắng. Cô quay ra sau, ánh mắt nhìn Yue Feng bối rối. Cô không sợ máu, nhưng thấy Haruka bị thương nặng vậy thì vô cùng hoảng loạn. Anh không có phản ứng gì, chỉ lắng tai nghe ngóng động tĩnh.

- Yue Feng! – Cô mất kiên nhẫn kêu tên anh – Làm gì đi chứ - Cô gắng đỡ cậu dậy mà sức lực biến đi đâu hết.

Thấy tình trạng cô không ổn định, lại thêm một bệnh nhân bị thương nặng, anh đành tạm gác việc tìm hiểu nguyên nhân sang một bên, nhanh đỡ cậu vào góc phòng. Xé lớp áo ướt ra, anh cẩn thận xem xét miệng vết thương. Là bị bắn. Đạn nằm sâu trong ổ bụng, không lấy ra nhanh thì nạn nhân cũng có thể chết vì mất máu.

- Làm gì đi – Cô hạ giọng cầu xin – Tôi biết anh có thể mà.

Yue Feng thực lòng không quan tâm tới sự sống chết của Haruka, thậm chí cậu chết rồi thì còn có thể thoát được một gánh nặng. Hơn nữa, kẻ làm cậu ta bị thương tới thế này chắc cũng sắp đuổi được đến đây. Anh không thể vì cứu người mà đẩy cô vào nguy hiểm. An Ying nghe tiếng súng xả phía ngoài, đầu cũng đoán được phần nào lí do anh lưỡng lự.

- Tôi không cần biết anh làm thế nào, nhưng bằng mọi giá phải cứu được Haruka – Cô lấy cây cung và ống tên treo ngay ngắn trên tường – Đợi tôi quay lại.

- Đứng im – Vừa bước được hai bước, cô nghe anh ra lệnh. Âm thanh đập vào tai đanh sắc vô tình khiến kẻ cứng đầu như cô bất đắc dĩ phải dừng mọi động tác. Cô cảm nhận một dòng điện sượt qua sống lưng – Bước ra khỏi phòng một bước, cậu ta sẽ chết.

Với người cố chấp như An Ying, không dùng biện pháp mạnh thì cô sẽ không chịu nghe lời. Mấy tháng nay ở gần, chưa một lần anh để cô thấy vẻ mặt giết người không dao này. Nắm lấy cổ tay lạnh buốt, Yue Feng kéo mạnh cô về phía góc phòng, ấn cô xuống đất cạnh Haruka. Anh không nói thêm lời nào, chỉ chằm chằm nhìn cô thật kĩ, đôi mắt đen vô đáy tựa như muốn nuốt trọn cô.

- Anh…

Không để cô nói hết câu, Yue Feng đã ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau lưng. Cô nghe rõ tiếng đánh nhau ở hành lang, cơ hồ đoán được đối phương có hai người. Một mắt nhìn Haruka, một mắt hướng về phía cửa, lòng còn đang phân vân không biết nên làm gì thì có âm thanh lạ phát ra từ hướng cửa sổ. Tay vô điều kiện nắm cán cung, người di chuyển về phía trước cậu nhóc. Tên đã được đặt vào vị trí, chỉ cần thấy người là cô lập tức bắn, hoặc sẽ cố mà ngắm bắn.

Một tiếng nổ lớn từ giữa không trung tạo áp lực từ phía ngoài phá vỡ cửa sổ làm bằng kính. Hàng ngàn mảnh vụn lao đi trong không trung, vô số tạo vết cắt trên tấm lưng đang chống đỡ bảo vệ Haruka. Đợi mọi việc yên rồi, cô mới đứng dậy, tay vẫn không buông vũ khí, mặt đối mặt với người vừa đu dây vào phòng. Một cô gái tóc ngắn, tai đeo khuyên, má phải có số 04. Liếc qua cũng đoán được đây là một trong những bản sao của cô, là người có tính cách chắc chắn rất ngông cuồng. Hai tay rút súng, không nao núng chĩa về phía An Ying.

- Giao người ra đây!

Cô cũng không chịu nhường đối thủ, giương cung sẵn sàng bắn.

- Vào phòng người khác thì nên gõ cửa xưng danh. Thật là trình độ văn hóa thấp mà. Lễ nghi đơn giản vậy cũng không biết – An Ying chẹp miệng – Bố mẹ cô hẳn phải rất đau lòng.

- Tới nước này mà ngươi còn đùa được. Khá khen cho bản lĩnh người rơm của ngươi – Khóe miệng giật giật, số 04 gằn giọng đáp trả lời khiêu khích từ phía cô.

- Kukuku, ngươi có biết là người rơm thì có bắn bao nhiêu phát cũng không chết được không? – Giọng đùa cợt nhưng đôi mắt bừng lửa giận. Tay cô thả dây cung, mũi tên trong nháy mắt đã thấy cắm ở mảng tường đối diện. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nhưng đối thủ nhanh nhẹn tránh được đòn phủ đầu của cô.

- Ta không có hứng chơi đùa với ngươi – Cao giọng – Giao thằng nhóc ra đây.

An Ying biết rõ sức mình không hạ được người trước mặt, chỉ có thể dùng cung mà giữ khoảng cách. Cái tên Yue Feng thoáng hiện ra trong đầu. Không rõ vì sao lại nghĩ đến chuyện cầu cứu anh ta.

Phía ngoài bệnh viện, một người con trai mồ hôi đẫm lưng áo không ngừng nhịp chân chạy vào trong tòa nhà, lên các bậc thang dường như cao bất tận. Phía sau đó không xa là ba nhân vật còn lại của Tứ Tử. Họ bỏ qua những cái xác nằm dọc hành lang, chân không ngại giẫm lên những vũng máu còn tươi.

- Ying Ying! – Tiếng gọi đua nhau dừng trước cửa phòng bệnh. Trước cửa họ là cảnh tượng thê lương.

Căn phòng hoang tàn. Rèm cửa bục nát lật phật bay trước khung cửa sổ kim loại còn dính vài mảnh kính nhọn hoắt. Một cô gái bị trói vào ghế nằm trên sàn. Từ những vết bầm tím trên da, họ có thể phần nào hình dung được trận đánh. Đối thủ đã thẳng tay tấn công vào những điểm yếu trên cơ thể, từng đòn đều dứt mạnh mẽ dứt khoát, không có chút do dự. Đây hẳn phải là tác phẩm của Yue Feng, người mà Tứ Tử không dám đấu một chọi một cùng. Đứng trước mặt kẻ xấu số là An Ying, tay nắm chặt như muốn đấm vào khuôn mặt giống hệt mình kia. Tấm lưng cô đối diện với họ, tà áo trắng rách tả tơi. Gần đó, Yue Feng đang trị thương cho một cậu bé mà Dong Sha nhớ rõ cậu là ai. Bông gạc và dao mổ la liệt khắp đất.

- Ying Ying! – Tiếng gọi đồng loạt vang lên lần nữa. Họ tiến một bước sâu hơn vào trong phòng.

An Ying quay lại, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Tứ Tử. Cô chậm rãi lên tiếng.

- Chị rút lại lời nói ngày hôm qua – Nụ cười căm hận hiện rõ trên khuôn mặt còn lấm tấm những đốm máu khô – Dự án Clone bằng mọi giá phải bị xóa sổ.

.::End Chapter 2::.



Chữ ký của Hu Jie Lie

Tài sản của Hu Jie Lie

Tài Sản
Tài Sản:



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Wilde Paradis [Fiction] Wilde Paradis 15958010



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction] Wilde ParadisXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic tự viết

-