Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[KHR + Cross over] Tứ quái chi Sơ kiếnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Tomoyo Daidouji
Trial Moderator
Bài gửi Bài gửi : 317
Gil Gil : 149
Stt Stt : “Trái tim người thì ấm Nước mắt người thì đắng Hoa đỗ quyên thì thơm”
Bài gửiTiêu đề: [KHR + Cross over] Tứ quái chi Sơ kiến Fri Sep 20, 2013 10:41 pm
Khụ, cái này mình xin per bủng đàng hoàng rồi nhé.

Per:
 




Tứ quái chi sơ kiến



Title: Tứ quái chi Sơ kiến

Author: It’s me, Airing

Disclaimer: Tất cả các nhân vật KHR thuộc về Amano-sensei, OC thuộc về tôi và các author khác.

Rating: T

Genres: Action, adventure, sad, comedy, drama…

Note:

Kagayaki Hikaru tức Điệp Hi ( Điệp trong Sò Điệp aka Vongola, Hi là Huy )

Sally Alan Evans tức Lâm Linh ( hay Lãnh Nguyệt )

Hikiiru Yurie tức Thụy Liên

Fukyu Yami tức Phổ Cập Dã Vi

Pro5 chi tiết: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=606203


Lời dẫn:

Chuyện kể rằng từ ngày Điệp Vương lên ngôi, quốc thái dân an, dân chúng no đủ, khắp nơi ca tụng vị vua hiền đức. Chính là ở vương triều nào cũng vậy, đằng sau hào quang rực rỡ chính là những âm mưu chính trị đen tối và tàn nhẫn không thể nói rõ bằng một hai câu tường thuật đơn giản. Số phận xoay vần, nữ thần số mệnh đã giăng lên những sợi tơ vô sắc kéo những kẻ tưởng chừng chỉ như quá khách lại gần nhau, trở thành bạn và rồi trùng phùng trên con đường thấm đẫm máu.

Tứ quái chi Sơ kiến

Có một truyền thuyết trong dân gian kể về “Tứ thần”.

Bọn họ như sáng như tối, như thần như quỷ, hành tung thần bí. Xuất hiện đột ngột mà biến mất cũng đột ngột.

Như một hư ảnh, chẳng rõ thực giả.

*

Năm 857.

Tỉnh Lục Yên, Thiên Quốc, quan huyện họ Trương nọ vì tham ô mà xét tội xử trảm làm gương.

Ba ngày sau, thái thú họ Vương treo cổ tự vẫn trong phòng, chỉ thấy dưới chân là một bức thư thú tội cùng vàng bạc châu báu.

Tỉnh Tử Nguyên, dân chúng lầm than, quan huyện cấu kết với thảo khấu lục lâm bóc lột của nhân dân, che mắt triều đình.

Bảy ngày sau, quan phủ lập tức từ chức, đem toàn bộ tài sản cho dân chúng, còn về nhóm đạo tặc thì không rõ tung tích.

Trong nửa năm đã đến mười tham quan bị bêu đầu biếm chức, danh tiếng của “Tứ thần” vang ngày một xa. Tửu lâu, trà quán, thậm chí là hí kịch cũng không ngừng nhắc đến những kẻ đã thế thiên hành đạo này.

Nhưng, “Tứ thần” cũng chỉ như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời đen mù mịt, rất nhanh chóng biến mất.

*

Tối đó, Thụy Liên chạy một mạch đến phủ nha đòi gặp tri huyện. Dã Vi mất tích, Điệp Hi và Lãnh Nguyệt cũng không rõ tăm hơi, nàng không thể ngồi yên một chỗ.

Chính là khi bước vào đại sảnh, Thụy Liên nhìn thấy một Điệp Hi đang tức giận đối đầu với đệ nhất võ tướng đương thời – Vân Tước Cung Di.

Một khắc ấy nàng hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai chỉ đến được đây mà thôi.

*

Thụy Liên cùng Điệp Hi chấp nhận yêu cầu trở về Hoàng thành, chỉ cần hắn thả Dã Vi.

Khi đến ngục thất, chỉ thấy một màn máu chảy lênh láng, người cần thả đã biến mất.

Tội phạm không thương tổn chỉ có quân lính bị giết, lao phòng duy nhất bị phá khóa cũng thấm đẫm mùi máu.

Ánh mắt nhìn về phía hình cụ.

Sát khí tỏa ra lạnh lẽo.

*

Điệp Hi chạy khỏi cung, cái bóng đen nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm vô tận. Ngoài cổng Đông cung, một thiếu nữ mang mái tóc màu xanh lam và đôi mắt đồng màu khoác áo choàng trắng đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, bên cạnh còn một con ngựa trắng khác.

Tiểu Hi, trễ quá. Lam phát nữ tử cằn nhằn.

Vượt qua cẩm y vệ khó hơn ta tưởng. Hoàng phát công chúa lập tức cưỡi lên lưng ngựa. Đi thôi!

Hai con ngựa phi nước đại trong đêm, bỏ lại hoàng cung ở phía sau.

*

Tuyết rơi ngày một dày, bất đắc dĩ đành phải ở lại một khách điếm. Căn bản chẳng kẻ nào có thể chịu được quấy nhiễu lúc nửa đêm nhưng rồi lại chảy dãi đến ngu dại khi diện kiến dung nhan của hai kẻ nọ, bèn dùng lời ngon ngọt tận tình đưa lên tận cửa phòng.

Một canh giờ sau, khi cả hai đang yên giấc, ngoài cửa có tiếng động lạ, lập tức choàng tỉnh khoác áo choàng mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, kẻ nọ mặc một thân hắc sắc, trường kiếm trong tay lóe sáng, máu nhuốm đỏ tuyết.

Tiểu nhị kia nằm lăn lóc trên đất xin tha mạng, bên cạnh vẫn là một ống thổi mê dược.

Thụy Liên và Điệp Hi không thể quên ánh mắt kẻ đó, khi mà gió tuyết thổi tung chiếc mũ.

Đen thăm thẳm, lạnh lẽo tới vô cùng.

*

Những thứ ghi chép lại về tiền triều không nhiều, có lẽ cũng vì chẳng ai muốn nhớ lại một vương triều tàn bạo như thế.

Vương triều khát máu nhất trong gần một ngàn năm lịch sử Thiên Quốc.

Độc đoán và tham vọng, Lâm Vương không biết bao nhiêu lần đã đưa quân đi tranh đoạt lãnh thổ của những tiểu quốc lân cận.

Ngoại chiến rồi lại nội chiến, triền miên không dứt.

Để rồi khi con dân đứng lên khởi nghĩa, mười năm dài đẵng đằng. Cuối cùng, vương triều chấm dứt.

Toàn bộ hoàng tộc đều bị giết, kẻ bị chém đầu, kẻ bị lăng trì, kẻ bị áp giải qua đường phố cho nhân dân phỉ nhổ.

Mở đầu càng huy hoàng đến khi tàn lụi sẽ càng u tối. Đó là số phận của mọi vương triều.

*

Nó bò ra khỏi đó, chật vật đứng dậy rồi lại ngã.

Nền đá rất lạnh, người nó cũng rất lạnh. Mệt mỏi, nó muốn ngủ.

Có người hỏi nó tên gì. Nó không biết.

Có người lại hỏi nó có nhớ gì không. Nó lắc đầu.

Và rồi, nó trở thành khất cái.

*

Quận chúa trở về, gia nhân lại được dịp bận rộn.

Khác với những mọi lần, lần này quận chúa không cười mà trở về, chỉ thấy hàn khí quẩn quanh con người tuyệt mĩ.

Có quản gia là biết, đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là sau khi diện kiến hoàng thượng và một thời gian dài sau đó, quận chúa không hề cười.

*

Trên đời có rất nhiều chuyện không ngờ đến, tỉ như lần công chúa và quận chúa cùng nhau trốn khỏi Hoàng Thành, tỉ như những lần “Tứ quái” hành hiệp trượng nghĩa rồi biến mất không để lại dấu vết.

Và cả lần này, cũng chẳng ai ngờ đến.

Kiếm như người, lạnh lẽo và sắc bén. Kề trên cổ, cảm giác sống chết thật mong manh.

Rõ ràng có thể sử dụng ám khí nhưng lại dùng kiếm, Lãnh Nguyệt vẫn vậy, thật khó đoán.

*

Ngục thất tối tăm, ẩm thấp và hôi hám.

Y bị trói bằng thiết liên không thể phá vỡ.

Giờ ngọ ba khắc bảy ngày sau, chém đầu thị chúng.

Thích khách to gan dám hành thích hoàng thượng.

Cuồng ngạo làm sao.

Y cười.

Lạnh lẽo đến thê lương.

*

Tể tướng phủ.

Không ra thể thống gì cả! Con nghĩ gì lại giao du với những kẻ như thế? Còn đâu là gia giáo tôn nghiêm? Tể tướng gia tức giận đến đi đi lại lại.

Thụy Liên bình thản uống trà.

Cái gì mà giang hồ với thế thiên hành đạo, loạn, loạn hết rồi!

Thụy Liên mỉm cười, đặt tách trà xuống, vẫn không nói một lời.

Thụy Liên, con có nghe ta nói gì không?

Phụ thân, hình như người đã quên mất vì sao mình trở thành tể tướng mất rồi.

Tể tướng gia chợt thấy lạnh người.

Một quan tứ phẩm lại thoát cái trở thành tể tướng, một bước lên mây, quả khiến kẻ khác phải trầm trồ thán phục.

Hoặc chăng là mỉa mai khinh thường.

Thụy Liên và Điệp Hi, căn bản chẳng phải tỷ muội.

*

Thế giới bên ngoài thật nhiều màu sắc, Thụy Liên cao hứng ngắm đủ thứ quanh chợ. Đến khi nhận ra thì song thiết phiến đã bị trộm mất.

Thì ra ở khu chợ này luôn có những tiểu tử móc túi của khách quan, Thụy Liên nộ khí xung thiên lập tức dùng khinh công đuổi theo.

Hay cho một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dám trộm đồ của bổn cô nương, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Dứt lời liền ném tiểu tử xuống khúc sông ngay đó.

Thụy Liên…

Hử?

Hình như nó không biết bơi.

Cái gì?

Thế là Thụy Liên đành phải hi sinh nhan sắc trầm ngư lạc nhạn và tư thái yểu điệu thục nữ của mình để mà nhảy xuống vớt kẻ vô dụng kia lên.

Thụy Liên.

Gì nữa?

Đây là nữ tử.

Cái gì?????

*

Những chuyện ngày bé Điệp Hi nhớ không nhiều. Chỉ là, có một đoạn kí ức, rất mạnh mẽ, rất sâu đậm, như khắc vào tâm.

Lần đầu tiên Điệp Hi ra khỏi cung.

Thị vệ theo sát, tổng quản lại càng sát. Đơn giản chỉ để chắc chắn nàng không gặp chuyện gì.

Nàng cao hứng cầm một xâu kẹo hồ lô vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Bỗng, có một vật gì đó ném về phía nàng. Một viên đá.

Kẻ ném viên đá đó bị quân lính bao vây cho một bài học.

Một đứa trẻ gầy guộc, quần áo không lành lặn.

Nàng sợ hãi ra lệnh dừng tay rồi chạy đến bên đứa trẻ ấy.

Nó chỉ khinh miệt nói một câu: Đi chết đi.

Nàng hoàn toàn chết lặng. Nàng không hiểu, rốt cục mình đã sai ở đâu. Nàng không hiểu, mình đã làm gì?

Một câu hỏi cứ hiển hiện, không đáp án.

*

Gia nhân bưng vào một tách trà, tể tướng gia đón lấy chậm rãi uống.

Đến khi nhận ra, tách trà đã rơi xuống, vỡ choang. Toàn thân cũng chẳng thể cử động nữa.

Là nhuyễn cốt tán.

Ngươi… ngươi là ai?

Tư Bội Đức.

Tể tướng gia đổ mồ hôi lạnh.

Ngươi có quan hệ gì với y?

Tư Bội Đức là cha ta.

Ngươi muốn gì?

Kẻ nọ vẫn giữ vẻ mặt vô hỉ vô bi, không trả lời.

Thiên sử có ghi lại:

“Năm 846, tể tướng Tư Bội Đức nghi ngờ tham ô công quỹ, cấu kết với phản tặc. Tịch thu toàn bộ gia sản, tru di tam tộc.”

Dã Vi còn sống căn bản đã là điều kì tích.

Chẳng gì cả. Dã Vi trả lời.

Tể tướng gia thập phần kinh ngạc.

Dường như nó đã quá ngu ngốc khi bước vào đây. Rõ ràng, cái nó cần không phải là trả thù.

Nó đơn giản chỉ muốn kẻ này trả giá.

Mân mê cây thiết phiến, nó nở nụ cười hiếm hoi.

Ngươi lấy cái đó ở đâu ra? Tể tướng gia giật mình.

Từ chỗ chủ nhân của nó.

Tiểu nữ ta đâu?

Ta không biết.

Dã Vi nhìn ra bầu trời màu đen bên ngoài. Hôm nay, là ngày xử trảm Lâm Linh.

Còn hai canh giờ.

*

Nàng phá tan cánh cửa, đánh ngất cai ngục, bước vội vào nơi sâu nhất.

Y nhìn nàng, cười giễu cợt.

Quận chúa đến thăm ta sao?

Ngươi vẫn còn cười được?

Nàng phá khóa nhưng lại không tháo được thiết liên.

Ta không cần con chó của Điệp Vương nhảy vào đây cứu mình. Cút về chuồng của ngươi đi.

Lời lẽ vẫn rất cay độc.

Không sai, quận chúa nên trở về tể tướng phủ thì hơn.

Lời này là của một kẻ khác.

Thụy Liên quay đầu. Vân Tước Cung Di – tên khốn âm hồn bất tán.

Tướng quân cũng nên đứng ở nơi khác chứ nhỉ?

Lời này cũng là của kẻ khác.

Đệ nhất công chúa Thiên Quốc – Điệp Hi.

Nếu ngày hôm nay y được cứu ra, Thiên Quốc sẽ có thêm vài lời lẽ hay ho trong Thiên sử.

*

Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, vừa nãy ta nghe người ta kể chuyện trong trà quán đó! Thú vị lắm! Thụy Liên khoa chân múa tay.

Ngươi cũng rảnh rỗi đến mức ra trà quán nghe kể chuyện? Lãnh Nguyệt đặt chén trà xuống, lãnh đạm nói.

Nga~, Thụy Liên đại tiểu thư mà khen hay chắc hẳn không tồi. Điệp Hi chống cằm. Hay chúng ta cùng đi nghe thử đi?

Dã Vi ngồi bên cạnh gật gật đầu.

Tùy các ngươi, ta không đi. Lãnh Nguyệt cầm kiếm đứng dậy.

A, sao ngươi lại không đi? Thật sự rất thú vị mà! Thụy Liên kéo kéo tay áo Lãnh Nguyệt.

Thật sự thú vị? Lãnh Nguyệt đưa ánh mắt thăm dò sự đáng tin qua lớp vải lụa đen mỏng trên chiếc mũ.

Ân! Thụy Liên gật đầu lia lịa.

Tùy ngươi. Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài.

Ê ê, là ngươi nói đó nhé, tối nay không có mặt là ta xử a! Thụy Liên chống nạnh nói lớn.

*

Mùa thu năm 857, thích khách vào cung hành thích hoàng thượng nhưng không thành, bị xử chém đầu.

Quận chúa Thụy Liên cướp ngục bị đày tới biên giới khổ sai, tể tướng gia bị giáng chức.

Mùa xuân năm 859, đệ nhất công chúa Điệp Hi lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Minh Thiên Huy Thánh Anh, ban hiệu năm đó là năm Quang Huy thứ nhất. Lịch sử Thiên Quốc bước sang một trang mới.

Khác với những đế vương trước, đức vua lấy con dân làm trọng, lập tức sửa đổi luật pháp, chém hết nịnh thần, mở mang bờ cõi bằng hòa hữu không chiến tranh. Đồng thời đặc cách giảm thời hạn lao dịch cho tất cả tù nhân khổ sai, kẻ nào đã lao dịch đủ năm năm có thể trở về.

Năm 891, vua Điệp Hi thoái vị. Tân hoàng đế là Vưu Ni – cháu gái của thượng thư bộ lại Lộ Thiết.

Năm 893, thái thượng hoàng trở bệnh.

Năm 894, vì thái thượng hoàng bệnh triền miên không khỏi, thái y bất lực, vua bèn ra cáo lệnh ban thưởng cho kẻ nào có thể chữa được bệnh cho thái thượng hoàng.

Năm 895, một kẻ tự xưng thần y muốn chẩn bệnh nhưng ngay đêm đó, thái thượng hoàng quy tiên, trên môi còn giữ lại một nụ cười. Thần y kia cũng biến mất không tung tích.

*

Lãnh Nguyệt ngồi ở phía mạn phải sân khấu, góc nhìn có thể coi là ổn, bình thản rót cho mình một chén trà.

Lão nhân bắt đầu kể chuyện.

Đó là một câu chuyện về “Tứ thần”.

Chính là lần bốn kẻ lớn mật này đột nhập vào phủ Thái thú, làm rõ trắng đen vụ án tham ô.

Thế nào thế nào, thú vị đúng không? Thụy Liên chớp chớp đôi mắt màu lam đẹp tựa xuân thủy.

Chưa biết.

“Vương thái thú thấy lạ bèn gọi quân lính canh phòng cẩn mật, chỉ thấy một cái bóng trắng vụt qua, tất cả sợ xanh mặt.”

Ta nhớ lúc đó chúng ta cho chúng ăn mê dược mà? Điệp Hi bày ra vẻ mặt không hiểu.

Vào tay thiên hạ thì một đồn mười, mười đồn trăm thôi, ngươi mong đợi gì đây? Lãnh Nguyệt ăn điểm tâm được bày ra.

“Vương thái thú tỉnh dậy chạy ra mở cửa thì lập tức bị hút hồn bởi sắc đẹp của hai mỹ nhân trong “Tứ thần””.

Lão ta bị Nguyệt Nguyệt dọa sợ đến tiểu ra quần mà. Dã Vi nghiêng đầu, Điệp Hi và Thụy Liên bụm miệng cười.

“Đang mê mẩn vì nhan sắc của hai vị mỹ nhân, Vương thái thú chợt nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng.”

Màn này hay nha~, nghe như kiểu thần thông đại pháp vậy đó! Thụy Liên hí hửng.

Ta chỉ nhớ khi đó ngươi bừng bừng nhuệ khí bay vào đạp cho lão một phát vào mặt thôi. Lãnh Nguyệt vừa cắn hạt dưa vừa cười khẩy.

Phư ~, được bổn tiểu thư đạp vào mặt âu cũng là diễm phúc của lão! Thụy Liên bày ra dáng vẻ dụ nhân.

“Ê lão già, “Tứ thần” đó là cái gì sao ta chưa từng nghe thấy?”. Một đại hãn vóc dáng to lớn, mặt râu quai nón, người toàn mùi rượu giơ thanh đao hoen rỉ về phía sân khấu.

“Tứ thần thế thiên hành đạo, công đức kể không sao cho hết. Nếu chưa từng nghe tên phải chăng ngươi không bằng một con cẩu ngoài thành chúng ta sao?”. Lão nhân nói đến đây tất cả đều cười vang.

“Lão tử phi, tứ thần cái thí, tự bịa đặt ra để lừa đảo, đừng hòng lão tử mắc lừa!”.

Lãnh Nguyệt thầm nghĩ tên này chắc chắn sắp toi rồi. Dã Vi cũng có chung ý tưởng.

“Tứ thần là chuyện ai ai cũng rõ, bịa đặt hay không thì không rõ chỉ biết những việc làm của họ là có thật.”

Lão nhân nói đến đây ai cũng gật đầu khen bảo đúng. Hai kẻ nào đó tương đối xuôi xuôi.

“Ta phi! Toàn lũ chuột nhắt làm xong rồi chạy, có bản lĩnh thì ra đây đấu với lão tử mấy chiêu!”.

Tức thì, cả người lão ta bị đẩy ngược về phía sau, ngã ra đường.

Ta không chấp mấy kẻ say rượu nói bừa, ngươi là ngoại lệ. Thụy Liên xòe mở thiết phiến, mỉm cười tựa đóa bách hợp.

“Con a đầu to gan, mi chết chắc rồi!” Lão lảo đảo cầm đao chém tới, Thụy Liên năm lần bảy lượt đều né được khiến lão ta thở hổn hển vì mệt.

“Có gan thì đừng có né!”

Được thôi, ta không né. Thụy Liên cười tự tin.

Lão dùng hết sức bình sinh chém đi một nhát, Thụy Liên vung tay lên đỡ, nhẹ như không. Khẽ phất quạt một cái, lão đã bị đẩy xa ba trượng.

Thế là được rồi. Ba người nọ đi đến bên.

Bỗng một cơn gió thổi qua, hất tung chiếc mũ của áo choàng, lộ ra những mái tóc màu sắc đặt biệt.

“Hắc y nhân, hoàng phát nữ tử, lam phát mỹ nhân, bích lam phát nhân… Chẳng lẽ, chẳng lẽ, đây chính là “Tứ thần”?” Lão nhân kể chuyện xúc động chạy từ sân khấu xuống, mà những kẻ khác trong trà quán và đường phố cũng vì thế mà xôn xao.

Cả bốn người đều than thầm không ổn. Thụy Liên kéo Điệp Hi, Lãnh Nguyệt kéo Dã Vi, lập tức dùng khinh công chạy khỏi trà quán.

Đừng bao giờ mời ta đi đâu nữa. Lãnh Nguyệt nhảy lên lưng ngựa.

Cái này đâu phải lỗi của ta? Thụy Liên cãi lại. Ta đâu có ngờ có cơn gió lớn thế.

Chạy nhanh lên không lát chạy không kịp bây giờ! Điệp Hi thúc ngựa chạy khỏi khách điếm.

Ba con ngựa cũng nối tiếp mà theo sau.

Chết tiệt, “Tứ thần” cái con khỉ khô gì, “Tứ quái” thì có, toàn đi gây họa đâu đâu.

*

Ta tự hỏi sao bọn chúng có thể cướp được nhiều như vậy? Điệp Hi mở ra hòm gỗ thứ năm. Ê mọi người, lại xem này!

Cả hội chụm đầu lại.

Đoản kiếm? Thụy Liên nhíu mày.

Phải a! Chúng ta dùng cái này kết làm tri kỷ đi! Điệp Hi cầm bốn cây đoản kiếm giống hệt nhau lên trao cho từng người.

Hảo kiếm. Lãnh Nguyệt kéo ra lưỡi kiếm.

Dã Vi cũng tỏ ra rất thích thú với cây đoản kiếm. Thứ này rất đẹp nha, bán đi chắc được nhiều tiền lắm a.

Quyết định vậy đi! Xử lí xong đống này chúng ta sẽ mở tiệc rượu kết giao làm tri kỉ!

Đồ thùng cơm. Lãnh Nguyệt thầm nghĩ.

Đêm đó, trên đỉnh ngọn núi Phong Di, bốn con người ấy trở thành tri kỉ.

Gắn bó tương tri.

Vĩnh viễn không rời.





Chữ ký của Tomoyo Daidouji



Tài sản của Tomoyo Daidouji

Tài Sản
Tài Sản:

[KHR + Cross over] Tứ quái chi Sơ kiếnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Safuya Entertainment

 :: 

Truyện Chữ

 :: 

Fic sưu tầm

-